Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khai vân hội tụ

"Có những mối duyên chẳng khởi từ phúc, chẳng sinh từ hoạ, chỉ lặng lẽ nhen nhóm giữa ngã ba của mệnh trời và lòng người."

***

Gió từ phương Bắc tràn về, mang theo hơi lạnh đầu hạ, thổi qua ngọn đồi rậm đá, quét nhẹ những vệt sương bạc mỏng tan còn vương trên thềm đá cổ.

Trên đỉnh Vọng Thần Cốc, tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly in bóng dưới ánh tà dương, tựa những cánh hạc sải cánh giữa trời. Nơi này - Tụ Linh Cảnh, linh khí dồi dào, cảnh sắc tuyệt mỹ - trung tâm của Phương Thần môn, một trong ngũ đại tiên môn trứ danh khắp cõi tu chân.

Theo lệ ước truyền thừa suốt trăm năm, cứ tròn năm nay, ngũ đại tiên môn đều sẽ đưa hậu nhân dòng chính về tụ hội 1 tháng tại Tụ Linh Cảnh. Đây không chỉ là dịp tu luyện giao lưu, mà còn là lúc tu tiên duyên, tranh chấp, hoặc nhân quả khởi sinh - khi kẻ lạ hoá tri kỷ, người quen hoá đối thủ.

Lần này, năm nhà phái đều đã cử thiếu chủ đích truyền tới. Mỗi người, mỗi tính cách, mỗi ẩn tình, đều sẽ góp phần thêu dệt nên một đoạn kỳ đoạn kỳ duyên bất ngờ, nơi mây tụ trời trời động, tinh chìm đáy lòng.

***

Kim Thăng Mân - mười bảy tuổi, áo bào lam nhẹ, hoa văn thuỷ ba chạm bạc, dắt kiếm gỗ đàn bên hông, ánh mắt như hồ thu phẳng lặng không gợn. Là trưởng tử của Ngọc Trì Môn, y từ nhỏ đã mang phong thái trầm tĩnh, tâm tính ẩn nhẫn, ngôn từ ôn nhuận như ngọc.

Từ cửa cốc nhìn vào, Thăng Mân có thể thấy mái cung điện lẩn trong tầng mây - nơi sắp diễn ra một tháng biến động định mệnh. Y không nói lời nào, chỉ nhấc tay áo khẽ phủi bụi trên bậc đá, lòng không khỏi lay động nhẹ.

Bên cạnh y, Hoàng Huyễn Thần - đệ tử trung tâm của Liệt Diễm Cốc, tu pháp lấy lửa dẫn đạo, tính tình nóng nảy, nhưng sâu thẳm là cõi lòng cực kỳ nhạy cảm với thế gian. Tuy bằng tuổi, nhưng như lửa đối nghịch với nước. Bào phục đỏ thắm, đuôi áo theo gió phần phật, nụ cười không bao giờ thiếu trên môi.

"Thật khoa trương." hắn bật cười, tay chống hông nhìn hàng trăm bậc đá nối liền giữa rừng đào cổ.

"Chỉ là nghênh tiếp hậu nhân mà trải mười dặm lan can khảm ngọc, đúng là Phương Thần môn."  

Cùng lúc đó, đoàn người của Lý Mân Hạo - để tử trưởng của Thương Khê Các, cùng đệ đệ là Lý Long Phúc đã đến ngay phía sau. Được biết, Mân Hạo luôn là người trầm lặng, từng lời từng chữ đều cẩn trọng. Còn riêng Long Phúc, dù ít nói, nhưng lại là người sâu sắc, gương mặt tuấn tú như điêu khắc, nhưng đôi mắt lại mang vẻ cô quạnh khó gọi thành tên.

Giữa lúc gió lay, cành đào phía trước bỗng rụng xuống một cánh. Thăng Mân ngẩng đầu nhìn, bỗng... ánh mắt y khựng lại.

Một bóng người cưỡi Huyền Ưng hạ từ trời cao, vạt áo đen viền bạc tung bay trong gió như cánh nhanh đêm. Trên lưng linh thú là một thiếu niên độ khoảng 15 - 16 tuổi, thân ảnh gầy nhưng đầy kiêu hãnh, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt lạnh băng như tuyết đông.

Lương Tinh Dần - đệ tử đích truyền của Thanh Tịnh Đường, nơi lấy tâm luyện đạo, lấy ngạo khí giữ lẽ sống. Tinh Dần là người không dễ tiếp cận, ánh mắt luôn giữ một tầng băng vô hình, và từng cử chỉ đều mang theo ý vị xa cách.

Theo sau cậu là Từ Chương Bân - người trung thành nhất đi theo bảo hộ Tinh Dân. So với người thiếu niên kia, Chương Bân như ngọn núi trầm mặc che gió, anh chưa từng làm trái ý cậu nhỏ dù đôi lúc cũng chẳng hiểu được tâm tình phức tạp của người nhỏ hơn.

Tinh Dần bước xuống trước đại môn đá trắng, ánh mắt khẽ quét qua đám người phía trước. Khi cậu nhìn thấy Kim Thăng Mân, ánh mắt dừng lại một thoáng - không rõ vì sao. Họ Lương không cất lời, chỉ khẽ liếc nhìn rồi đi tiếp. Nhưng có lẽ chính là liếc ấy, trong vô thức, khiến Thăng Mân quay đầu nhìn lại... Ánh nhìn giao nhau, chỉ trong một khắc. Nhưng một khắc đó, như cơn gió thổi qua hồ tĩnh, để lại dư ba không thể gọi tên.

Thoáng chốc, Phương Xán xuất hiện, bạch bào không nhiễm trần, đôi mắt thâm tĩnh, tay nâng kiếm ngọc. Nam tử là trưởng tử của Phương Thần môn, chủ nhân của Tụ Linh Cảnh, tuổi vừa tròn đôi mươi nhưng khí chất lại như đã lão luyện trăm năm.

"Các vị đạo hữu từ bốn phương đã đến đủ. Từ hôm nay, xin hãy tận tâm học đạo, tận nghĩa kết duyên." giọng người như tiếng chuông vang trong mây sớm, vang vọng xa xa giữa núi non linh thiêng.

Trong khoảnh khắc đó, mây dần tụ lại trên đỉnh trời. Một cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống cai áo của Tinh Dần, như điểm một nét mực lên bức hoạ vừa mới căng lên.

Chẳng ai biết,
khoảnh khắc ấy,
vận mệnh của họ đã khởi động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com