Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trúc khê trùng phùng

"Cỏ xanh một khắc đã biết gió phương nào, người gặp lại một lần chẳng thể quên...

Tình chưa sinh, duyên đã khởi."

***

Gió cuối hạ lặng lẽ trườn qua những song cửa gỗ liêm khép hờ, mang theo một tia lạnh mỏng manh. Đêm ở Tụ Linh Cảnh chưa bao giờ thực sự tối. Linh quang tự trời rơi rớt, hoà vào màn sương khẽ phủ, khiến khắp rừng đá, hành lang, thềm ngọc đều thấp thoáng ánh bạc mờ ảo.

Kim Thăng Mân đứng lặng trong phòng. Ngọn đèn lưu ly cháy nhè nhẹ, in bóng y lên vách gỗ trầm hương, mảnh mai mà thanh tú.

Chuyện xảy ra bên hồ đêm nay như một vết mực bất ngờ vẩy lên bức hoạ vốn đang êm đềm. Kẻ lạ mặt kia... từ đâu tới, hà cớ gì lại nhắm vào Tụ Linh Cảnh trong thời điểm này?

Y không thể nào không nghĩ tới ánh mắt lạnh buốt kia - không phải kẻ phàm tục, nhưng cũng chẳng mang linh tức rõ ràng. Khi ấy, nếu không có người thiếu niên cùng sát cánh... Liệu có phải một mình Kim Thăng Mân y đối mặt sẽ không đủ sức cản trở?

Thăng Mân chạm nhẹ vào chuôi kiếm bên thắt lưng - Ngọc Quang kiếm - kiếm gỗ đàn mài từ năm trăm năm tuổi, thấm nhuần linh khí hồ Thiên Tịnh. Dù chưa rút ra lần nào trong buổi giao hội này, nhưng chỉ cần thấy nó, ai tinh tường cũng biết - chủ nhân không dễ đắc tội.

"Là cảnh cáo?" y khẽ lẩm bẩm, "Hay là... thăm dò?"

Nam tử rũ mi mắt, đưa tay dập tắt ngọn đèn.

Có lẽ y không biết, cách đó không xa, trong một gian phòng khác, người thiếu niên kia - Lương Tinh Dần - cũng đang đứng trong bóng tối trầm ngâm.

***

Tinh Dần không ngủ, cậu ngồi bên khung cửa sổ, mắt vẫn nhìn về hướng hồ - nơi đã chạm mặt kẻ lạ kia. Ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ nhẹ vào bàn trà gỗ đen.

"Thứ đó... không phải linh sủng bình thường." cậu trầm giọng, "Càng không phải chỉ là thích khách."

Từ Chương Bân đứng phía sau, trầm mặt nghe cậu nói. Bởi lẽ anh rất rõ, Tinh Dần rất ít khi tỏ thái độ rõ ràng, nhưng chỉ cần ánh mắt cậu trầm xuống, đã có thể biết được điều gì đó đã xáo trộn trong lòng người vốn thanh lãnh này.

"Thăng Mân..." cậu bỗng nhắc tên người kia, mắt hơi híp lại. "Lúc đối đầu, người đó không hề run tay."

Anh khẽ cúi đầu, đồng tình. "Kim thiếu chủ, quả thật... không giống người thường."

Họ Lương không đáp. Một lúc lâu sau, cậu chỉ nói khẽ, như đang độc thoại.

"Không run tay, nhưng ánh mắt lại đầy mâu thuẫn."

***

Sáng hôm sau, ánh dương chưa kịp chiếu rõ sương mờ, ấy vậy các thiếu niên đã rời phòng, tập hợp tại chính điện của Tụ Linh Cảnh.

Chính điện cao năm tầng, ngói xanh vẩy rồng, cột ngọc khảm vân, nơi xưa từng là đài truyền thụ pháp đạo của chưởng môn Phương Thần môn. Giờ lại được tạm thời chuyển thành nơi giảng dạy trong kỳ tụ hội ngũ đại môn.

Phương Xán ngồi trên toà cao, y phục đơn giản nhưng giữa hàng loạt thiếu niên ăn vận cầu kỳ, vẫn như dòng suối trong len giữa rừng phong đỏ rực.

"Sáng nay, mỗi người sẽ được kiểm tra căn cơ và phương hướng linh đạo." người nói, giọng vang như chuông ngân. "Sau đó phân lớp theo sở trường."

Bên dưới, các thiếu niên đứng thành hàng. Thăng Mân vẫn như cũ - bình thản như nước. Huyễn Thần đứng cạnh, không yên nổi một khắc, cứ nhướn mắt quan sát Tinh Dần đang ở phía đối diện.

"Ê!" hắn thì thầm. "Hôm qua, ngươi và tên tiểu thiếu gia gặp nhau bên hồ đúng không?"

Thăng Mân không đáp.

"Ta nghe đám thị vệ nói có kẻ xâm nhập." Huyễn Thần cười nửa miệng, "Ngươi biết không, ta luôn cảm thấy tên tiểu thiếu gia đó rất..."

"Im lặng đi." Thăng Mân khẽ ngắt lời, mắt không rời vị chưởng toạ đang giảng giải.

Ở hàng bên kia, Tinh Dần dường như cũng thoáng nghiêng đầu, như nghe được tiếng gì đó, nhưng vẫn giữ dáng đứng yên như tượng.

***

Buổi kiểm tra trôi qua không có sự cố. Mỗi người được phát một miếng ngọc phù điều hướng, dẫn đến một khu vực riêng để bắt đầu khó học.

Lý Mân Hạo cùng Long Phúc sau đó được giao đến khu Tây, nơi có rừng trúc bao quanh và lối đi mờ ảo, quanh co.

Lúc bấy giờ, Mân Hạo chắp tay sau lưng, thong dong dạo trong rừng trúc. Ánh nắng lưa thưa rọi xuống, qua những kẽ trúc xanh ngắt, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn dưới chân.

Long Phúc đi sau một bước, đột nhiên khựng lại.

"Có người."

Từ cuối con đường trúc, một bóng áo đen quen thuộc từ từ tiến lại gần - Lương Tinh Dần, sau cậu vẫn là Từ Chương Bân trầm ổn như xưa.

Ánh mắt Tinh Dần và Long Phúc vô thức chạm nhau.

Không khi trong rừng dường như thoáng chậm lại.

"Gặp lại." Mân Hạo lên tiếng trước, nhẹ như gió thoảng. "Chưa có dịp chào hỏi hôm qua, Lương thiếu, Từ thiếu, là ta thất lễ với hai người."

Cậu vốn không thích giao tiếp. Nhưng lúc này, không rõ là do ánh trúc mờ nhạt hay do điều gì khác, cậu thiếu niên không tránh né ánh nhìn từ huynh đề nhà kia như bình thường.

Mân Hạo như nhận ra điều gì đó, chậm rãi nói.

"Tối qua... bên hồ, có động tĩnh gì? Lương thiếu gia, chắc cũng rõ?"

"Không liên quan đến các vị." Chương Bân cất lời, như muốn chấm dứt đoạn hội thoại.

Mân Hạo vẫn giữ nụ cười nhạt. "Ta không hỏi để tra xét tiểu thiếu gia, chỉ... muốn hiểu thêm về thứ đã đến đây."

Tinh Dần trầm mặt một lát, cuối cùng cũng thở ra.

"Là thứ đã bị niêm phong từ rất lâu ở Bắc Hải. Có lẽ có ai đang cố tìm kiếm, hoặc kích hoạt nó."

"Bắc Hải?" Long Phúc nhíu mày, "Chẳng phải nơi đó..."

"Không ai dám bén mảng." Mân Hạo nói khẽ.

"Ngoại trừ những kẻ muốn lật đổ trật tự hiện tại."

Thiếu niên không đáp, nhưng rõ ràng, một điều gì đó lớn hơn đã âm thầm khởi động.

***

Xa hơn nơi bọn họ không biết, trong một thạch thất dưới lòng đất, một đôi mắt đang mở ra, ánh lên tia đỏ như máu.

"Ngọc Trì, Thanh Tịnh, Thương Khê, Liệt Diễm, Phương Thần..." một giọng cười trầm đục vang lên.

"Bắt đầu rồi. Bọn họ... không ai thoát được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com