Chương 4. Mạch ngọc vị minh
"Tĩnh mà lặng, động mà sâu. Những thứ chân thật nhất, thường ẩn giấu sau tầng mây mỏng nhất."
***
Trời đã ngã trưa, nắng sớm nhạt dần, vạt nghiêng qua những tán trúc dày đặc của khu rừng. Gió xao nhẹ, khiến bóng cây lay động như sóng lăn tăn mặt nước. Dưới lớp ánh sáng lọc qua tầng lá, bốn thiếu niên với y phục khác biệt đang đứng thành vòng bán nguyệt, thần sắc trầm ngâm.
Lý Long Phúc là người cất tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng, giọng trầm thấp.
"Vừa rồi, Lương thiếu đã nhắc đến một thứ lạ, xuất hiện ở bờ hồ?"
Người được gọi tên khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như gió thu. "Phải. Đêm qua ta ra ngoài hóng gió, gặp Kim thiếu cũng ở đó. Ta không thể suy đoán đó là một "thứ" hay là người. Chỉ rõ nó đen tuyền, khinh công rất cao, tung tích bất minh. Kim thiếu còn ra tay truy đuổi, song..."
"Song không theo kịp. Thứ đó như có chuẩn bị. Mỗi bước di chuyển đều rơi trúng vào điểm lợi khí, tựa như quen thuộc địa hình nơi này." Chương Bân đỡ lời.
Nghe đến đây, Mân Hạo chợt thở dài, vội lên tiếng.
"Lạ là... nơi đây vốn cấm ngoại nhân nhập cảnh. Lối vào Tụ Linh Cảnh có đến ba tầng cấm trận, lại được trấn giữ bởi cách linh thú và trận môn. Nếu không có kẻ thông thạo bên trong... sao có thể tuỳ tiện ra vào?"
Lời vừa dứt, khoảng không dường như trầm xuống một thoáng.
Tinh Dần đưa mắt nhìn ba người trước mặt, rồi chậm rãi nói. "Ta có một nghi ngờ, nhưng chưa đủ căn cứ. Vì vậy, hôm nay ta muốn dẫn các người theo, cũng là muốn các vị thiếu gia đây tận mắt thấy hiện trường. Hi vọng sẽ giúp ta xác nhận được vài điều."
Không đợi hỏi thêm, cậu quay người, dẫn đầu bước qua dãy trúc dày. Ba người còn lại không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước theo. Bởi lẽ trong lòng họ lúc này, cũng đang tràn ngập những suy tư không thể giải bày.
***
Con đường dẫn đến hồ nước vẫn phủ sương loãng, dù mặt trời đã lên cao. Mặt hồ như một dải lụa xanh, phẳng như gương, phản chiếu bóng mây trắng lửng lờ trôi. Dưới chân núi, những cụm hoa cỏ dại lấp lánh sương sớm, vẽ nên cảnh sắc bình yên tưởng chừng không thể che giấu nguy cơ.
Tinh Dần dừng lại tại một mô đất nhỏ ven hồ, nơi có dấu chân lún sâu bất thường - đất ở đây vốn khô và chắc, dấu vết ấy dường như là do lực mạnh giẫm xuống, không giống bước chân thong thả thông thường.
"Ở đây." cậu chỉ xuống, giọng lạnh. "Đêm qua thứ đó xuất hiện ở phía Bắc Hải." vừa nói, cậu vừa chỉ về hướng xuất hiện tối qua.
"Nó ẩn thân rất nhanh, sau khi bị phát hiện thì chạy về hướng rừng tùng."
Long Phúc bước tới, ngồi xuống xem xét kỹ dấu chân.
"Dấu còn mới. Gió hôm nay chưa đủ mạnh để xoá sạch hoàn toàn. Nó - có thể là người, không phải vật như Lương thiếu suy đoán."
Long Phúc tắm tắt. Hẳn đây cũng là một đệ tử tu tiên, xem ra võ công cũng rất cao cường, khéo léo và nhanh nhạy mới có thể làm khó hai vị thiếu gia tối qua. "Hình dáng bàn chân thon dài... là người mảnh mai, cước pháp linh hoạt. Có thể là nữ."
Chương Bân lắc đầu, "Không thể xác định. Rất có thể đã dùng thuật khinh thân, nhằm che giấu trọng lượng thật, hoặc, cũng cố tình để lại dấu sai lệch."
Từ nãy đến giờ, Mân Hạo chỉ trầm ngâm, nheo mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi này, Mân Hạo cảm nhận rõ được tà khí bủa vây, sắc tố của mọi thứ vì vậy cũng tối đi trông thấy, mất đi dáng vẻ tuyệt mỹ ban đầu. Bỗng, sự chú ý của nam nhân rơi vài một bãi đá lạ.
"Trên bãi đá kia, cũng có vết xước đáng ngờ. Hẳn không phải vết rêu hay trầy gió. Có thể là do... binh khí để lại."
Cả ba cũng nhìn theo hướng chỉ. Quả nhiên, trên một tảng đá vôi gần bờ, có một vết xước sắc nét như vừa bị kiếm cắt qua. Lưỡi cắt thẳng, sâu, ắt không phải do cành cây hay gió mài.
Tinh Dần đang định lên tiếng thì một giọng thanh đạm vang lên sau lưng.
"Thật là... không giấu được các vị."
Cả nhóm đồng loạt quay lại. Phía sau, Phương Xán đang bước ra từ rặng cây, bạch bào lay động, tóc đen cột cao, ánh mắt thâm sâu như gương nước hồ.
"Ngươi đến từ bao giờ?" Long Phúc cảnh giác hỏi.
Người kia cười nhẹ, "Không lâu. Ta nghe gió có động, linh thú cảnh báo nên đi theo. Không ngờ lại gặp bốn người đang điều tra."
Phương Xán bước thêm vài bước, đến cạnh Chương Bân. "Những gì các ngươi nghi ngờ, bổn thiếu gia cũng đã từng lưu tâm. Đêm qua... một cấm phù ở phía Tây viện bị kích hoạt, nhưng khi ta đến nơi... kẻ đó đã biến mất."
Tinh Dần nheo mắt, "Cấm phù nào?"
Phương Xán giơ tay, ánh sáng từ nhẫn loé lên, lấy ra một bản đồ nhỏ khắc trận pháp.
"Đây. Một trong ba cấm phù bảo vệ quanh linh trì. Nó liên thông trực tiếp với... nơi cất giữ Ngọc Tâm Lộ."
Không khí như ngưng đọng.
"Ngọc Tâm Lộ?" Chương Bân nhíu mày.
Phương Xán quay sang, ánh mắt nghiêm túc, khác hẳn vẻ thường ngày.
"Ngọc này là vật do ngũ đại tiên môn hợp luyện, cất giữ tại tâm cảnh của Tụ Linh Cảnh. Nó dùng để giữ vững đại trận thiên địa. Nếu rơi vào tay kẻ khác, chẳng những nguy hại cho Tụ Linh Cảnh, mà còn làm rối loạn mạch linh khí của toàn đất trời."
Lý Mân Hạo thở nhẹ. "Là bảo ngọc trấn địa."
"Không chỉ trấn địa." Phương Xán đáp lại, giọng trầm thấp. "Nó còn ẩn chứa tâm mạch truyền thừa của ngũ đại tiên môn. Mỗi ngọc có dấu khí riêng, tương thông với huyết mạch hậu nhân chính thống."
Người thiếu niên khẽ cau mày.
"Vậy... kẻ đêm qua nếu thật sự nhắm vào linh ngọc, thì ý đồ không nhỏ."
Phương Xán không đáp lại ngay, một hồi sau mới thấp giọng trả lời.
"Ta không muốn khiến mọi người loạn trí giữ buổi tu luyện. Nhưng nay đã có dấu hiệu rõ ràng, không thể không đề phòng."
Phương Xán đưa mắt nhìn cả bốn người, ánh nhìn đặc biệt dừng lại nơi Tinh Dần một chút lâu hơn.
"Các ngươi là hậu nhân trực hệ. Nếu Ngọc Tâm Lộ có biến, rất có thể sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên."
Gió bỗng thổi mạnh qua mặt hồ, gợn lên những vòng sóng đồng tâm. Tầng mây cao che mất ánh nắng, khiến mặt nước đột nhiên tối lại, như linh cảm một biến động đang chực chờ.
Phương Xán quay người.
"Đi theo ta, ta sẽ đưa các người đến nơi cất giữ. Từ giờ trở đi, có lẽ... cần các ngươi giúp sức."
Bóng áo trắng dẫn đường xuyên qua rừng tùng - nơi mà kẻ lạ mặt đêm qua khuất dạng, theo lối mòn ít người biết. Tinh Dần nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt trầm sâu khó đoán.
Không ai nói gì thêm.
Bởi trong mỗi người, một tia bất an vừa lặng lẽ khởi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com