Chap 4: Đánh ghen
Toàn thân ê ẫm nhưng hôm sau cô vẫn cố gượng đến trường,cái hông bầm tím làm cô đi đứng thật khó khăn.Nhưng giờ nó không là vấn đề với cô nữa cái thứ mà phải đối mặt ngay lúc này là hàng trăm con mắt đang trân trân nhìn cô,không ngừng bàn tán:
A-Trong cô ta xinh vậy mà lại là hạng người rẻ tiền đó.
hứ.. thật chẳng ra gì
B-Bởi vậy ta nói vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương,biết người biết mặt khó biết lòng haiz...
C-Cô ta giả tạo thật đấy,làm mấy chuyện như vậy mà còn dám giác mặt đến trường..thật là hết nói nổi
Lại nghe thêm một nhóm người bên cạnh
D-Kỳ Ân không phải người như vậy đâu..cô ấy trước giờ vốn hòa đồng lại hiền lành..sao có thể làm những chuyện như thế được chứ..mình không tin đâu
E-Ừ..mình cũng nghĩ thế..
F-Dù vậy,nhưng không có lửa làm sao có khói, phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó..
D,E-Ùm..Nói cũng có lý
D-Mà thôi để xem Kỳ Ân sẽ sẽ giải như thế nào,giờ thì vào lớp thôi..lát sẽ biết ngay ấy mà..
Tai cô đầy rẫy những lời dèm pha..Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ thoáng thấy1 cảm giác bất an làm cả người cô run lên,chẳng mấy chốc mặt cô biến sắc tái nhợt đi,bước chân dường như cũng nhanh hơn,cô đang cố bước qua thật nhanh đám người đang bàn tán về mình.Cách 2 phòng học nữa là đến cửa lớp,Linh Nhi không biết từ đâu hớt hãi chạy đến vừa thở hỗn hễn vừa lắc mạnh người cô:"Kỳ Ân,mình tin cậu,mình tin cậu không phải là loại người đó".Đỡ đôi lấy đôi tay đang nắm chặt người cô của Linh Nhi:"Linh Nhi,có chuyện gì vậy?Cái gì mà tin với không tin? Mình không hiểu gì hết?" Linh Nhi trợn tròn mắt nhìn cô:"Cậu vào lớp đi,sẽ rõ". Chưa kịp phản ứng cô đã bị Linh Nhi kéo đến lớp..
Trong phút chốc,cánh tay đang bị Linh Nhi nắm bỗng không còn cảm giác,toàn thân cô cứng đờ như trời trồng,ánh mắt cũng theo đó mà không còn động đậy nữa.."Kỳ Ân,cô là kẻ giật bồ người khác";"Kỳ Ân đồ tiện nhân..";"Kỳ Ân đồ giả tạo,hồ ly tinh"....không biết có bao nhiêu câu chửi mắng cô thậm tệ được viết đầy rẫy không những trên bàn học mà ngay cả 4 bức tường và cái bảng cũng không còn chỗ trống.."Chuyện gì đang xảy ra thế này?"-Cổ họng nghẹn hẳn đi cô chỉ có thể lẩm bẩm mà không cất lên tiếng.." Kỳ Ân",một tiếng gọi đanh đá làm cô giật mình,từ phía sau bỗng có những cánh tay mạnh bạo quấu chặt lấy 2 cánh tay cô,đè lấy đôi vai ép mạnh vào tường."Áaaa"Cô kêu lên đau đớn,đôi vai va vào tường làm cô đau đến mất thở,vết bầm tím bên hông cũng bị động đến đau thấu xương"Các cậu..làm gì thế?"-tiếng nói đứt đoạn theo từng nhịp thở yếu ớt,2 người con gái mặc bộ đồng phục nhìn cô cười nhếch môi mà không nói lời nào,bỗng một giọng nói cất lên từ bên ngoài cửa lớp dần dần tiến lại gần cô:"Làm gì hã?Hứ..Một con hồ ly tinh như mày thì nên làm gì?","Bóp bóp"-2 bạt tay liên tiếp gián vào mặt cô,10 ngón tay thanh mãnh thoáng chốc đã đỏ ửng trên đôi má.."Phải làm như vậy đấy"Ái Vy tiến sát vào người cô,vừa nghiến ngầm vừa trợn mắt:"Tiện nhân",một nữ sinh ở phía sau lấy trong túi ra một con dao sắc đưa cho Ái Vy,con dao lạnh ngắt chạm vào mặt cô rồi từ từ rà lên trán xuống mắt rồi dừng lại ở gò má.."Ái Vy,cậu định làm gì?Đừng,đừng"
"Tiện nhân,mày sợ à?haha,mày cũng biết sợ sao?Sợ.? sao lại dám đụng đến Lãnh Phong bạn trai tao?"-Ái Vy thét lên như con sư tử cái vồ mồi,con dao ấn mạnh vào mặt cô,1 lằn máu đỏ tươi dần loan trên lưỡi dao.Cô đau điến nhưng đôi tay vẫn cố vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi sự kiềm chặt của 2 nữ sinh kia,nhưng vô ít,càng vùng vẫy họ càng giữ chặt hơn..lấy lại bình tĩnh cô nói với Ái Vy:"Tôi và anh ta không có bất kì quan hệ gì,hôm qua chỉ là hiểu lầm"."Bóp"-1 bạt tay nữa,cái bạt tay này làm khóe môi cô ứ ra một dòng máu đỏ tươi.."Hiểu lầm?haha,mày xem tao là đồ ngốc à,hiểu lầm mà đội mũ của Lãnh Phong?hiểu lầm mà lại ôm nhau dưới mưa à? Tao là Ái Vy-Đoàn Ái Vy,mày định qua mặt tao à?".Bàn tay Ái Vy lại giơ cao như muốn tát cô thêm một cái nữa..lần thứ 2 nó đã bị bàn tay hắn ngăn lại,giữ chặt tay Ái Vy,hắn kéo cô ta ra khỏi chỗ cô rồi vặt mạnh vứt ra,động tác của hắn nhanh và mạnh đến nổi làm Ái Vy ngã nhào xuống gạch"Em lại lên cơn điên à?Đủ rồi đấy"."Chưa đủ,vẫn chưa đủ,đối với hạng người mặt giầy chuyên giật bồ như cô ta thế không bao giờ đủ"-Ái Vy chồm dậy trân gân cổ lên thét vào mặt hắn..rồi liếc hắn cười giọng mỉa mai:"À hóa ra anh thương xót cô ta à?Được tôi cho anh xót này"vừa nói Ái Vy vừa giơ tay lao tới chỗ cô,"bóp"-một cái tát nữa,nhưng lần này người bị tát không phải là cô mà là Ái Vy,chính hắn đã làm điều đó."Lãnh Phong,anh dám đánh em,anh vì con hồ ly tinh này mà đánh em?"-Ái Vy trừng to đối mắt đang ngấn nước đứng trước mặt hắn.Hắn không một chút biến sắc, cũng không noia gì chỉ tiến đến bên cô "Bỏ cô ấy ra",2 nữ sinh bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, ngay lập tức bỏ cô ra.Toàn thân không còn chút sức lực,cô ngã vào người hắn,như một điểm tựa tay hắn giữ chặt lấy người cô rồi quay lại khằn giọng nói với Ái Vy:"Em ghen đến điên rồi à?Tôi đã nói Kỳ Ân không có lỗi gì trong chuyện này rồi?Sao cứ thích làm ầm ĩ lên thế?Mau,em mau xin lỗi Kỳ Ân ngay"."Cái gì?Anh vừa tát em chẳng những không fi lỗi lại còn bảo em xin lỗi con hồ ly tinh đó?Anh điên à,đừng có mơ.Lãnh Phong em cũng nói cho anh biết em sẽ mãi nhớ cái tát ngày hôm nay,anh nhất định sẽ hối hận vì cái tát của mình,nhớ đấy"-Ái Vy tức tưởi trả lời hắn rồi ôm mặt chạy qua đám học sinh đang chen chút nhau hóng chuyện,một mạch trở về lớp,thấy Ái Vy bỏ đi,2 nữ sinh kia cũng mất dạng,đám học sinh cũng dần dần vãng đi.Trong phòng học chỉ còn có cô,hắn và Linh Nhi.Không biết từ bao giờ cô đã ngất lịm trong tay hắn.Linh Nhi giúp hắn đỡ cô ngồi xuống ghế,lại lật đật chạy xuống cantin mua nước cùng băng y tế,còn hắn,hắn đang lay người kêu cô:"Kỳ Ân,em có sao không?Kỳ Ân,em tỉnh lại đi".Tiếng kêu thì thầm bên tai làm cô có chút phản ứng,cô từ từ mở mắt ra,nhìn thấy hắn ngay lập tức lí trí bắt cô đẩy hắn ra,nhưng vô ích, người cô không còn chút sức lực nào.Thấy cô đang cố cựa quậy hắn như cố tình ôm chặt cô hơn:"Kỳ Ân,anh xin lỗi,anh làm khổ em rồi".Câu nói của hắn làm nước mắt cô tự dưng tuôn xuống:"Anh đi đi,tôi không muốn gặp anh".Đôi tay hắn vẫn không mãi may rời khỏi cô,những ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên gò má đang đỏ ửng 10 dấu tay,rồi lại đến vết máu khô trên khóe môi của cô,bất giác hắn hôn nhẹ lên môi cô,đôi tay ôm mỗi lúc một chặt hơn như không muốn rời,hắn áp gò má nóng vào trán cô thủ thỉ"Anh không đi đâu cả,Kỳ Ân,anh yêu em" rồi khẽ nói tiếp"xin em hãy tha thứ cho tất cả những nổi khổ mà anh đã gieo cho em,xin em hãy bỏ qua tất cả mà đón nhận tình cảm của anh,hãy làm bạn gái của anh có được không?".Câu nói này cô thầm chờ đợi đã bấy lâu,theo lẽ cô phải thét lên vì vui sướng nhưng không cô không hề có cảm giác xa xỉ đó trái lại cô đang rất đau khổ,tình cảm và lí trí đang đánh nhau trong khối óc nhỏ bé của cô...Lí trí mách bảo cho cô:"nếu bây giờ cô chấp nhận đến với Lãnh Phong thì chẳng khác nào thừa nhận mình là người thứ 3,còn Ái Vy,cô ta con nhà quyền thế nhất định sẽ không tha cho 2 người,mặc khác gia đình Lãnh Phong và Ái Vy lại có quan hệ làm ăn,nếu cô bất chấp đến với Lãnh Phong không chỉ ảnh huởng gia đình anh mà còn cản trở tiền đồ của anh sau này,tuy cô yêu anh nhưng không được ít kỉ như thế,không được".Tình cảm cũng không ngừng nhắc nhở cô:"cô phải biết,có những thứ quý giá khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được,cho dù một ngày nào đó cô có tìm được người con trai tốt hơn anh gấp trăm vạn lần đi nữa thì hơn vẫn là hơn mãi mãi sẽ không có người nào giống như anh.Đừng để cơ hội nó bay đi vì dù sau này cô có nuối tiếc thì nó cũng như thời gian không bao giờ lấy lại được".Tay cô ôm chặt đầu,đau đớn không chịu nổi.
Còn hắn,hắn vẫn lặng im ôm chặt cô vào lòng,hắn đang chờ câu trả lời từ cô,nhịp tim của hắn mỗi lúc nhanh hơn"Lãnh Phong anh đang hồi họp hay đang loạn nhịp vì tôi?Cô ngước mặt lên nhìn hắn,đôi mắt long lanh đã ngấn nước nhìn vào đôi mắt sâu thẫm kia,cô khẽ khép mắt lại lần nữa lắng nghe nhịp tim của hắn,nhanh hơn rồi,nhịp tim hắn ngày càng nhanh,cô đưa tay lên chạm vào ngực trái của hắn-nơi đã có một góc nhỏ dành cho cô:"thì ra là cả 2, hắn vừa hồi họp vừa loạn nhịp vì mình"rồi trên môi cô khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.Bỗng"phịch",cô dốc hết sức lực còn lại của mình đẩy hắn ra khỏi người:"Tôi không có chút tình cảm nào với anh cả,những đau khổ mà anh ban cho tôi suốt cuộc đời tôi cũng sẽ không quên,mau,mau cút khỏi mắt tôi"-cô cố gằn thét những lời mà cô chưa từng nghĩ có thể nói ra với hắn mặc cho con tim mình mỗi lúc mỗi đau hơn,thì ra trong cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình cảm thì lí trí là kẻ giành chiến thắng...Thấy cô đau khổ như thế,Lãnh Phong hắn như chết lặng trước mắt cô,hắn cũng đau,nỗi đau còn kèm theo cả tuyệt vọng:"Tôi xin lỗi,nhưng em hãy tin tôi,tôi thật sự yêu em,tôi yêu em ngay từ câu nói đầu tiên dành cho tôi *cám ơn cậu*,em là người đầu tiên và duy nhất nói với tôi câu đó.Trong khoảnh khắc đó,tôi đã im lặng,im lặng vì tim tôi đã sự loạn lên vì câu nói của em"Những giọt nước mắt không ngừng đua nhau lăn xuống,giàn giụa hết đôi gò má của cô,một lần nữa cô đã bị hắn làm chạm đến trái tim,một lần nữa hắn làm tim cô đau nhói.Cô cũng yêu hắn,tình yêu ấy đã sâu đậm hơn ngay sau câu nói của hắn nhưng cũng chính vì thế cô càng không thể đón nhận tình yêu của hắn...Cô lo cho tương lai của hắn.. Đôi tay yếu ớt chống xuống ghế,cô cố gắng ngước mặt lên nhìn hắn gằn giọng:"Tôi không muốn nghe,anh đi ngay cho tôi,đi... "chưa dứt lời,bỗng.. "oạch"- cô đã ngất lịm trước trước mặt hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com