Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 31

Chương 54: Sự Nhẫn Tâm Của Vua Nguyền Hồn

Tiếng bước chân vang vọng trong đại điện tĩnh mịch.

Y/n vẫn quỳ ở đó, cơ thể lạnh toát vì cái rét thấu xương.

Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đang tiến lại gần.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên.

Sukuna đang đứng ngay trước mặt nàng, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống như thể đang ngắm một món đồ không còn giá trị.

Hắn khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo sự khinh miệt:

"Ngươi nghĩ mình đáng thương lắm sao?"

Y/nsiết chặt tay, cổ họng nghẹn lại.

Sukuna cười lạnh.

"Giả vờ đáng thương để mong ta thương hại ngươi ư? Đúng là ngu ngốc."

Y/n rùng mình, lòng đau như cắt.

Nàng biết hắn chưa từng đối xử dịu dàng với mình.

Nhưng những lời nói này... quá tàn nhẫn.

Nàng cố gắng mở miệng, giọng nói khẽ run:

"Em... chưa từng có ý định bỏ trốn..."

Sukuna nhếch môi cười chế giễu, cúi xuống gần hơn, đôi mắt đầy khinh bỉ:

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Hắn nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi chỉ là một con người yếu đuối, một kẻ thấp kém sống sót nhờ lòng thương hại của ta."

Hắn buông nàng ra một cách thô bạo, giọng nói càng lạnh lẽo hơn:

"Đừng tự huyễn hoặc rằng ngươi có thể trở thành thứ gì quan trọng đối với ta."

Muyie không thể chịu đựng thêm nữa.

Tại sao hắn lại tàn nhẫn đến thế?

Nàng đã chấp nhận ở bên hắn.
Chấp nhận làm một kẻ thấp hèn dưới chân hắn.
Chấp nhận cả những lần bị lạnh nhạt, khinh miệt.

Nhưng nàng không thể chấp nhận bị nghi ngờ và bị xem thường như thế này!

Nước mắt nàng trào ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

"Ngài thực sự nghĩ em là kẻ phản bội sao?"

Giọng nàng nghẹn lại, mang theo nỗi đau dồn nén bấy lâu nay.

"Ngài chưa từng tin em dù chỉ một lần, phải không?"

Sukuna khẽ sững người trong thoáng chốc.

Nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt.

"Có gì đáng để tin? Một con người như ngươi?"

Y/nrùng mình.

Hóa ra... nàng chưa bao giờ có chỗ đứng trong lòng hắn.

"Ngài... thực sự tàn nhẫn như vậy sao?"

Giọng nàng khẽ run, từng câu từng chữ đều đẫm nước mắt.

"Em đã nghĩ dù chỉ một chút, ngài có thể nhìn em bằng ánh mắt khác... Nhưng hóa ra, trong mắt ngài, em mãi mãi chỉ là một kẻ thấp hèn..."

Sukuna không đáp.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quay lưng rời đi, để lại nàng một mình giữa màn đêm lạnh giá.

Y/nkhông thể kìm được nữa, nàng ôm mặt bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt thấm ướt vạt áo.

Đây là giới hạn của nàng.

Nàng không thể nào chịu đựng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna