Chương 1: Đêm Đông Định Mệnh
Mùa đông năm ấy khắc nghiệt hơn bất cứ mùa đông nào mà Y/n từng trải qua. Cơn gió lạnh lẽo như những lưỡi dao cắt vào làn da tái nhợt của nàng. Đôi chân trần lấm lem bùn đất run rẩy bước đi trên con đường mòn hoang vắng, không một nơi để trở về.
Y/n vốn là một cô gái bất hạnh. Từ khi sinh ra, nàng đã bị coi là kẻ xui xẻo, là "điềm gở" của làng. Gia đình nàng không muốn có một đứa con như nàng – yếu đuối, không có chút tài năng nào trong việc canh tác hay lao động. Người dân trong làng thì thầm rằng sự tồn tại của nàng chính là nguyên nhân khiến mùa màng thất bát, trẻ con trong làng bệnh tật triền miên. Cuối cùng, khi Y/n tròn mười sáu tuổi, nàng bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bị cả làng ghẻ lạnh, không ai dang tay cứu giúp. Không nơi nương tựa, không người thân thích, nàng lang thang khắp nơi, sống lay lắt qua ngày bằng những gì nhặt nhạnh được trong rừng. Nhưng mùa đông năm nay quá lạnh, thức ăn khan hiếm, và sức lực của nàng cạn kiệt dần.
Đêm ấy, nàng ôm bụng đói, lạc trong khu rừng âm u. Cây cối phủ đầy tuyết trắng, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.Y/n đã quen với sự cô độc, nhưng cái cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi vẫn khiến tim nàng đau nhói. Bỗng, một tiếng gầm gừ vang lên trong bóng tối. Y/n giật mình quay lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào nàng giữa rừng cây. Đó là một con sói hoang, lông xám xịt, thân hình gầy guộc nhưng đôi mắt tràn đầy vẻ đói khát.
Y/n hoảng sợ lùi lại, nhưng nàng không phải con mồi duy nhất. Từ trong bụi rậm, thêm hai con sói khác nhảy ra, bao vây nàng. Bọn chúng đã bị cái đói làm mờ mắt, sẵn sàng xé xác nàng bất cứ lúc nào. Nàng cố chạy, nhưng cơ thể đã quá yếu. Đôi chân nàng khụy xuống trong lớp tuyết dày. Một con sói lao tới, móng vuốt sắc nhọn vung lên—
PHẬP!
Y/n nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau. Nhưng thay vì bị xé xác, nàng nghe thấy một tiếng gào thét đầy đau đớn. Khi mở mắt ra, trước mặt nàng là một cảnh tượng kinh hoàng: Con sói vừa tấn công nàng bị một bàn tay to lớn bóp nát đầu. Máu bắn tung tóe trên nền tuyết trắng, tạo nên một bức tranh tàn bạo. Hai con sói còn lại gầm gừ định tấn công, nhưng ngay lập tức bị hất văng ra xa, thân thể va mạnh vào gốc cây, chết ngay tức khắc. Y/n run rẩy ngẩng đầu lên, và trước mắt nàng là một bóng dáng đáng sợ hơn cả bầy sói.
Một người đàn ông đứng đó, cao lớn, với một đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Hắn có hai khuôn mặt, bốn cánh tay vấy máu. Cơ thể cường tráng toát lên một luồng khí áp đảo tất cả mọi thứ xung quanh. Sự hiện diện của hắn khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể cái chết đang lơ lửng trên đầu Y/n.
Sukuna Ryomen.
Cái tên này, cả thế giới đều khiếp sợ. Một con quỷ mang hình hài con người, kẻ được gọi là Vua Nguyền Hồn.
Y/n không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng cơn kiệt sức và sợ hãi đã lấn át mọi suy nghĩ. Cơ thể nàng không thể chống cự được nữa. Đôi mắt nàng mờ dần, ý thức trôi vào bóng tối sâu thẳm. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Y/n cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo nhưng không có vẻ chán ghét như những người trong làng:
"Thứ yếu đuối như ngươi, còn sống được đến giờ quả là kỳ tích."
Và rồi, nàng chìm vào giấc ngủ, không hay biết rằng số phận mình từ giờ phút này đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com