Chương 11: Nỗi Đau Không Tên
Y/n không thể ngủ được.
Mặc dù cơ thể nàng kiệt sức sau cả đêm quỳ dưới trời tuyết, nhưng tâm trí nàng lại hỗn loạn đến mức không sao chợp mắt.
Nàng cứ nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Sukuna đã cứu nàng.
Nhưng không phải vì lo lắng hay thương hại.
Chỉ vì... hắn chưa cho phép nàng chết.
Nàng nên thấy vui vì còn sống. Nhưng thay vào đó, một nỗi đau không tên cứ âm ỉ trong lòng.
Sáng hôm sau, Y/n cố gắng gượng dậy.
Dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng nàng không thể nằm đây mãi được.
Một người hầu không có quyền nghỉ ngơi lâu như vậy.
Nàng khoác lên mình bộ y phục đơn giản, thu dọn chăn đệm gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng.
Khi ra ngoài, nàng lập tức chạm mặt Yorozu.
Nàng ta khoanh tay trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy vẻ chế giễu.
"Ta cứ nghĩ ngươi chết cóng ngoài kia rồi."
Y/n cúi đầu, không nói gì.
Yorozu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua người nàng.
"Sukuna-sama đã cho người mang ngươi vào đây sao?"
Y/n hơi siết tay lại, rồi khẽ gật đầu.
Yorozu bật cười.
"Xem ra ngươi cũng có chút giá trị hơn ta tưởng."
Nàng ta bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai Y/n, giọng điệu sắc bén như kim châm:
"Nhưng đừng ảo tưởng. Sukuna-sama chỉ coi ngươi như một con chó giữ lại bên cạnh vì hắn chưa muốn vứt bỏ mà thôi."
Lời nói của Yorozu như một nhát dao đâm vào lòng Y/n.
Nàng biết điều đó.
Nhưng nghe nó từ miệng Yorozu lại khiến nàng đau đớn hơn gấp bội.
Thấy Y/n im lặng, Yorozu cười khẩy rồi quay người rời đi.
Y/n đứng lặng một lúc lâu, bàn tay khẽ siết lại trong vạt áo.
Nàng phải nhắc nhở bản thân rằng đừng mong chờ điều gì nữa.
Bởi vì nếu tiếp tục ngu ngốc như vậy, nàng sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Sau khi Yorozu rời đi, Y/nvẫn đứng yên một lúc lâu.
Từng lời nàng ta nói như những nhát dao khắc sâu vào lòng nàng.
"Sukuna-sama chỉ coi ngươi như một con chó giữ lại bên cạnh vì hắn chưa muốn vứt bỏ mà thôi."
Y/n hít sâu một hơi, cố kìm nén sự đau đớn trong lòng.
Nàng biết mình không nên ảo tưởng, không nên mong đợi.
Nhưng trái tim nàng... không nghe theo lý trí.
Những ngày sau đó, Y/n quay lại công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng vẫn lặng lẽ làm một người hầu, vẫn tận tụy phục vụ Sukuna mà không dám thể hiện bất cứ điều gì.
Sukuna cũng vậy.
Hắn chưa từng nhắc lại chuyện ngày hôm đó.
Chưa từng nói thêm một lời nào về việc đã cứu nàng.
Hắn đối xử với nàng giống như trước kia—lạnh lùng, xa cách, coi nàng như không khí.
Tựa như khoảng khắc hắn đứng trước mặt nàng giữa trời tuyết... chưa bao giờ tồn tại.
Y/n không bất ngờ.
Sukuna vốn là như vậy.
Hắn không quan tâm đến bất cứ ai ngoài chính bản thân mình.
Vậy thì nàng—một kẻ hầu nhỏ bé, một con người tầm thường—sao có thể mong đợi điều gì?
Dù nàng có ở bên hắn bao lâu đi nữa... cũng không thể bước qua bức tường vô hình giữa hai người.
Nàng hiểu điều đó.
Nhưng tại sao... nàng vẫn cảm thấy đau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com