Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trái Tim Ngu Ngốc

Ngày qua ngày, Y/n vẫn làm công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng hầu hạ Sukuna một cách lặng lẽ—không quá thân cận, cũng không dám tạo sự chú ý.

Chỉ cần có thể ở bên hắn như thế này, là đủ rồi.

Nàng tự nhủ như vậy.

Nhưng có thật sự là đủ không?

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Sukuna, lòng nàng lại dấy lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Nàng nhớ lại đôi mắt lạnh lùng của hắn đêm hôm đó.

Nhớ lại giọng nói thản nhiên của hắn khi bảo nàng không được chết.

Nàng biết hắn chỉ xem nàng như một kẻ hầu—một sinh vật chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng tại sao... chỉ một chút quan tâm vô nghĩa đó cũng khiến trái tim nàng rung động?

Tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy?

Tối hôm đó, khi Y/n đang dọn dẹp sảnh chính, Yorozu đột nhiên xuất hiện.

Nàng ta ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm, nụ cười đầy vẻ thích thú.

"Ngươi vẫn ngoan ngoãn làm kẻ hầu thấp hèn sao?"

Muyie im lặng, không muốn đối đáp với Yorozu.

Nhưng Yorozu không dễ dàng bỏ qua.

"Ngươi thật ngu ngốc, Y/n." Giọng nàng ta đầy châm biếm. "Dù có tận tụy đến đâu, Sukuna-sama cũng sẽ không bao giờ nhìn ngươi."

Y/n khẽ siết chặt tay.

Nàng biết điều đó.

Nhưng khi nghe Yorozu nói ra, lòng nàng vẫn nhói lên một cách khó chịu.

"Ngươi không dám phản bác sao?" Yorozu nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Vậy thì để ta chứng minh cho ngươi thấy."

Dứt lời, nàng ta đột nhiên đứng dậy và bước thẳng về phía Sukuna.

Sukuna lúc này đang ngồi trên ngai vàng, lười biếng dựa vào thành ghế, ánh mắt sắc bén quét qua người Yorozu khi nàng ta lại gần.

Rồi, trước mặt tất cả mọi người, Yorozu chạm vào hắn.

Nàng ta đặt tay lên vai hắn, mỉm cười dịu dàng như thể nàng mới là người thuộc về hắn.

"Ngài lại không nói gì sao, Sukuna-sama?" Giọng nàng ta đầy ẩn ý.

Hắn không đẩy nàng ta ra.

Cũng không bận tâm đến hành động đó.

Bởi vì với hắn, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng với Y/n, cảnh tượng ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim nàng.

Nàng biết Yorozu cố tình làm vậy để nàng thấy.

Nhưng điều khiến nàng đau đớn hơn cả... là việc Sukuna không hề từ chối.

Hắn có thể lạnh nhạt với nàng, có thể coi nàng như một kẻ vô hình.

Nhưng với Yorozu—hắn không phản ứng.

Hóa ra, giữa nàng và Yorozu vẫn có sự khác biệt.

Y/n cúi đầu, siết chặt mép áo, cố ngăn trái tim mình run rẩy.

Hóa ra... nàng chẳng là gì cả.

Y/n cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Nàng không muốn thấy cảnh Yorozu tựa sát vào Sukuna.

Không muốn thấy hắn để yên cho nàng ta chạm vào mình.

Không muốn chứng kiến sự vô cảm của hắn đối với tất cả mọi thứ—bao gồm cả nàng.

Nàng biết mình không có quyền ghen tị.

Nàng chỉ là một kẻ hầu. Một con người nhỏ bé và vô nghĩa.

Nhưng trái tim nàng... lại không nghe theo lý trí.

Rất lâu sau, Yorozu mới buông Sukuna ra, đôi mắt đầy ý cười lướt qua Muyie, như muốn khiêu khích.

"Ngươi thấy chưa?" Nàng ta cười khẩy. "Sukuna-sama chưa bao giờ quan tâm đến những kẻ tầm thường như ngươi."

Rồi, nàng ta quay người rời đi, để lại Y/n đứng đó với trái tim tan nát.

Nàng không dám ngước lên nhìn Sukuna.

Bởi vì nàng sợ.

Sợ ánh mắt thờ ơ của hắn.

Sợ nhìn thấy sự thật rằng—nàng chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn.

Lặng lẽ cúi đầu, Y/n khẽ thì thầm trong lòng.

"Đừng ngu ngốc nữa, Y/n. Ngài ấy không thuộc về ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ dư thừa mà thôi."

Nàng siết chặt tay, cắn môi đến bật máu.

Phải rồi.

Đây chính là khoảng cách giữa nàng và hắn—một bức tường không thể nào vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna