Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không Cần Phải Thương Hại Ta

Một ngày nọ, khi Y/n đang dọn dẹp bàn tiệc trong đại sảnh, Yorozu lại xuất hiện. Lần này, nàng ta không đến một mình—mà đi cùng Sukuna. Sukuna khoác trên mình y phục màu đen thêu hoa văn đỏ, khí chất uy nghiêm nhưng lạnh lùng như thường lệ. Hắn bước đi ung dung, không nhanh không chậm, tựa như cả thế gian này chỉ là một trò chơi vô nghĩa đối với hắn. Yorozu đi bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ hân hoan. Nàng ta không ngần ngại nắm lấy tay Sukuna, ngả người vào hắn như thể nàng ta mới là người duy nhất có tư cách đứng bên cạnh hắn.

"Ngài có muốn dùng bữa không, Sukuna-sama?" Yorozu cười dịu dàng, giọng nói đầy ẩn ý.

Sukuna không trả lời, chỉ lười biếng ngồi xuống ngai vàng, ánh mắt thờ ơ.

"Mang thức ăn."

Hắn ra lệnh, nhưng không nói rõ với ai. Y/n hiểu, hắn không quan tâm ai sẽ mang thức ăn đến—chỉ cần có đủ là được. Nàng lặng lẽ tiến lên, đặt món ăn lên bàn, cố giữ bàn tay mình thật vững vàng.

Yorozu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên. Nàng ta vươn tay, bất ngờ đẩy nhẹ khay thức ăn khỏi tay Y/n.

Keng!

Chén đĩa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Y/n sững sờ, rồi lập tức quỳ xuống nhặt lên.

" Thất lễ... xin hãy trách phạt."

Nàng không biện minh, không thanh minh. Dù ai cũng thấy rõ hành động của Yorozu, nhưng Y/n không muốn Sukuna phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Sukuna khẽ liếc xuống thức ăn đổ trên nền nhà. Hắn không tỏ ra tức giận, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên khó đoán. Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm Y/n, buộc nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Hửm?" Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút châm biếm. "Lần này không cầu xin tha thứ sao?"

Y/n khẽ siết tay, ánh mắt nàng bình tĩnh đến lạ thường.

"Em biết mình không có tư cách để cầu xin."

Sukuna khựng lại trong một giây, ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia hứng thú.

Hắn cười nhạt.

"Xem ra ngươi cũng biết thân biết phận."

Rồi hắn thu tay về, phất áo đứng dậy.

"Lau sạch sẽ."

Dứt lời, hắn rời đi, không nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Sau khi Sukuna rời khỏi, Yorozu cúi xuống, thì thầm bên tai Y/n:

"Ngươi thấy chưa? Dù ngươi có phục tùng hắn bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm đâu."

Nàng ta bật cười.

"Đừng quá ngu ngốc, Y/n. Ngươi chẳng là gì cả."

Y/n im lặng, siết chặt mảnh vỡ trong tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay nhưng nàng không để tâm. Nàng không đau. Bởi vì trái tim nàng... còn đau hơn nhiều.

Y/n siết chặt từng mảnh sứ trong tay, để lại những vết cắt nhỏ rỉ máu.

Nhưng nàng không buông.

Không nhăn mặt.

Không đau.

So với cảm giác trong lòng nàng lúc này, mấy vết thương này chẳng đáng là gì.

Nàng lặng lẽ dọn dẹp, trong khi Yorozu đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt đắc ý.

"Có đáng không, Y/n?" Yorozu cười nhạt. "Ngươi quỳ gối, tận tụy phục vụ, chấp nhận bị chà đạp... nhưng cuối cùng, Sukuna-sama vẫn không nhìn đến ngươi."

Y/n không đáp.

Nàng biết Yorozu đang cố tình đâm vào nỗi đau của nàng.

Nhưng nàng không muốn yếu đuối trước mặt nàng ta.

Yorozu khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

"Sớm muộn gì ngươi cũng bị vứt bỏ thôi."

Rồi nàng ta rời đi, để lại Y/n một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Lát sau, khi mọi thứ đã sạch sẽ, Y/n quay trở về phòng mình.

Nàng ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài trời.

Những ngón tay vẫn còn đau rát vì vết thương, nhưng nàng không bận tâm.

Nàng chỉ đang suy nghĩ...

Tại sao nàng lại tự làm khổ mình như thế này?

Nàng đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng hắn không quan tâm đến nàng.

Rằng hắn chẳng bao giờ đặt nàng vào mắt.

Nhưng mỗi lần bị đối xử lạnh nhạt, trái tim nàng vẫn đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Y/n siết chặt vạt áo, tự thì thầm với chính mình.

"Đừng đau lòng nữa, Y/n. Hắn không thuộc về ngươi. Ngươi không có quyền mong đợi."

Nhưng dù nàng tự nhủ bao nhiêu lần...

Nước mắt vẫn cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna