Chương 14: Đừng Để Ta Thấy Ngươi Khóc
Y/n vội lau nước mắt.
Không ai được thấy nàng yếu đuối.
Đặc biệt là Sukuna.
Nàng không muốn hắn biết rằng... những lời nói lạnh lùng của hắn, sự thờ ơ của hắn, tất cả những gì hắn làm... đều có thể khiến nàng đau lòng đến nhường nào.
Nhưng đúng lúc đó—
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở.
Y/n giật mình, vội quay đi, cố giấu đi đôi mắt còn ươn ướt.
Một bóng người cao lớn bước vào, khí tức mạnh mẽ tràn ngập căn phòng.
Sukuna.
Hắn đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt khó đoán.
Không giận dữ.
Không chán ghét.
Chỉ là... một sự quan sát lặng lẽ, nhưng lại khiến Y/n không thể trốn tránh.
Nàng cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Thần không biết ngài sẽ đến đây... Sukuna-sama."
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ bước đến gần, ánh mắt hắn quét qua bàn tay nàng.
Những vết cắt vẫn còn mới. Máu đã khô lại, để lại những vệt đỏ trên da trắng nhợt nhạt.
Hắn hừ lạnh.
"Thật vô dụng."
Y/n siết chặt tay.
Nàng biết hắn khinh thường sự yếu đuối.
Nếu nàng phản ứng quá mức, hắn sẽ càng ghét bỏ.
Vậy nên, nàng cắn răng, giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể:
"Em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc của mình."
Sukuna nhìn nàng một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, hắn đưa tay ra.
Y/n sững người khi những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ vào cằm nàng, ép nàng phải ngẩng lên đối diện với hắn.
Ánh mắt hắn sắc bén, như thể nhìn thấu hết thảy.
"Ngươi khóc?"
Y/n cắn môi, lắc đầu.
"Em không khóc."
Hắn nheo mắt.
Nói dối.
Nàng có thể giấu nước mắt.
Nhưng không thể che đi đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc.
Sukuna cười nhạt.
"Ta ghét những kẻ yếu đuối."
Hắn buông nàng ra, đứng thẳng dậy, giọng nói lạnh như băng:
"Nếu ngươi có thời gian để khóc... thì hãy dùng nó để làm tốt bổn phận của mình."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Không một lời an ủi.
Không một chút quan tâm.
Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn khẽ dừng lại.
Mà không quay đầu.
"Đừng để ta thấy ngươi khóc lần nữa."
Rồi hắn đi mất.
Y/n ngồi lặng, bàn tay run nhẹ.
Hắn nói vậy... là có ý gì?
Là không muốn thấy nàng yếu đuối?
Hay là... hắn không muốn nàng khóc trước mặt hắn?
Y/n vẫn ngồi yên tại chỗ rất lâu sau khi Sukuna rời đi.
Lời nói của hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng.
"Đừng để ta thấy ngươi khóc lần nữa."
Là đang khinh thường nàng yếu đuối?
Hay... hắn thực sự không muốn thấy nàng khóc?
Không.
Y/n nhanh chóng lắc đầu.
Sukuna là ai chứ?
Là Vua Nguyền Hồn—kẻ coi con người không hơn gì cỏ rác.
Hắn chưa từng bận tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, huống chi là một kẻ hầu tầm thường như nàng.
Nàng không được phép ảo tưởng.
Không được phép mơ mộng.
Bởi vì cuối cùng, người đau khổ cũng chỉ có nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com