Chương 15: Ngươi Nghĩ Ngươi Có Thể Tránh Ta?
Những ngày sau đó, Y/n càng cố gắng giữ khoảng cách với Sukuna.
Nàng chỉ lặng lẽ làm tốt công việc của mình, không nói nhiều, không bộc lộ cảm xúc.
Không cười, không khóc.
Chỉ giống như một cái bóng lặng lẽ tồn tại bên cạnh hắn.
Dù cho Sukuna có gọi, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Dù cho hắn có ra lệnh, nàng cũng chỉ cúi đầu vâng dạ mà không dám thể hiện gì hơn.
Nàng muốn quên đi tình cảm của mình.
Muốn để trái tim chai sạn, không còn đau đớn vì hắn nữa.
Nhưng rồi—
Hắn lại là người chủ động tìm đến nàng trước.
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong công việc, Y/n trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng khi nàng vừa định khép cửa lại, một bàn tay lớn bất ngờ chặn lại.
Một luồng áp lực quen thuộc bao trùm lên nàng.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Trốn tránh ta sao?"
Y/n sững sờ.
Sukuna.
Nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã bước vào, buộc nàng phải lùi lại.
Nàng cúi đầu, giọng nói có chút gượng gạo:
"Em không dám... chỉ là em không muốn làm phiền ngài."
Sukuna khẽ nhếch mép.
"Hửm? Ngươi không làm phiền ta... hay ngươi đang cố trốn?"
Y/n không dám trả lời.
Bởi vì hắn nói đúng.
Nàng đang tránh mặt hắn.
Nhưng tại sao Sukuna lại quan tâm đến điều đó?
Chẳng phải trước nay hắn luôn thờ ơ sao?
Rốt cuộc... hắn thực sự không quan tâm đến nàng?
Hay là... có một điều gì đó mà nàng chưa hiểu?
Y/n đứng lặng, bàn tay siết chặt vạt áo.
Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Sukuna.
Sự hiện diện của hắn quá áp đảo, quá đáng sợ—không chỉ vì sức mạnh của hắn, mà còn vì... nàng sợ chính trái tim mình.
Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ không thể thoát khỏi hắn.
Nhưng Sukuna không cho nàng cơ hội lảng tránh.
Hắn bước đến gần hơn, đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào da mình.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể tránh mặt ta sao?"
Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao.
Y/n cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Em không dám... Em chỉ nghĩ rằng ngài không muốn nhìn thấy thần nữa."
Sukuna khẽ nhướng mày.
"Ngươi nghĩ ta bận tâm đến chuyện đó?"
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại có một tia khó đoán.
"Nếu ta thực sự không muốn thấy ngươi... thì ngươi nghĩ ngươi vẫn còn có thể đứng đây sao?"
Y/n cắn môi, trái tim khẽ run lên.
Lời nói của Sukuna nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng ẩn sâu trong đó lại khiến nàng nảy sinh một suy nghĩ ngu ngốc—
Phải chăng hắn vẫn muốn nàng ở lại?
Phải chăng, trong vô thức, hắn không muốn nàng rời đi?
Không, không thể nào.
Y/n tự nhủ với chính mình rằng nàng không được phép hy vọng.
Nàng ngước lên, ánh mắt kiên định:
"Thần hiểu rồi. Thần sẽ không trốn tránh nữa, cũng sẽ không để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
Sukuna nhìn nàng chằm chằm.
Rồi đột nhiên, hắn cười lạnh.
"Chuyện cá nhân?"
Hắn cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc.
Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm khó lường.
"Vậy ngươi nói xem... chuyện gì khiến ngươi tránh mặt ta?"
Y/n sững người.
Hắn đang ép nàng phải nói ra sao?
Không... nàng không thể.
Nếu hắn biết được tình cảm ngu ngốc mà nàng dành cho hắn, chắc chắn hắn sẽ cười nhạo nàng.
Hắn sẽ giẫm nát nó mà không chút do dự.
Y/n siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không có gì cả."
Nhưng Sukuna không dễ dàng bỏ qua.
Hắn đưa tay, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi nàng, như một sự trêu đùa đầy tàn nhẫn.
"Ngươi dám nói dối trước mặt ta?"
Muyie cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung.
Nàng không thể trả lời.
Không thể thừa nhận.
Bởi vì nếu nàng thừa nhận...
Nàng sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Y/n nín thở.
Bàn tay mạnh mẽ của Sukuna nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn.
Nàng không thể tránh né.
Không thể nói dối.
Nhưng cũng không thể thừa nhận.
Bởi vì một khi nàng thừa nhận tình cảm này... Sukuna sẽ nghiền nát nó không chút thương tiếc.
Hắn sẽ cười nhạo nàng.
Y/n cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Em không dám nói dối. Chỉ là... không có gì đáng để nói cả."
Ánh mắt Sukuna tối lại.
"Không có gì?"
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự vui vẻ.
"Vậy sao ngươi lại tránh mặt ta?"
Y/n cắn môi, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng Sukuna không kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn ghé sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua da mình.
"Nếu không có gì... thì ngươi đang run cái gì?"
Y/n giật mình.
Đúng vậy.
Nàng đang run.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì... hắn quá gần.
Hơi thở của hắn. Ánh mắt của hắn. Sự tồn tại của hắn.
Tất cả đều quá nguy hiểm đối với trái tim yếu ớt của nàng.
Y/n hít sâu, cố gắng lùi lại, nhưng Sukuna không cho nàng cơ hội trốn thoát.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần hơn.
Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một chút chế giễu:
"Ngươi nghĩ chỉ cần tránh ta là có thể giấu được điều ngươi đang nghĩ?"
Y/n cắn chặt môi.
Nàng không muốn trả lời.
Nhưng Sukuna ghét sự im lặng.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú nhưng nguy hiểm:
"Hay là..."
Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi đang nghĩ đến thứ gì không nên nghĩ?"
Trái tim Y/n đập mạnh.
Hắn biết sao?
Hắn đã nhận ra tình cảm của nàng sao?
Không... không thể nào.
Hắn chỉ đang khiêu khích nàng mà thôi.
Y/n siết chặt tay, buộc bản thân phải giữ vững giọng nói:
"Em không dám có suy nghĩ không nên có."
Sukuna nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cố gắng nhìn thấu từng lớp phòng bị của nàng.
Nàng biết hắn không tin.
Nhưng hắn cũng không ép nàng nói thêm.
Cuối cùng, Sukuna cười khẽ, buông nàng ra.
"Hừ. Tốt nhất là vậy."
Hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn còn mang theo sự hứng thú khó hiểu.
Rồi hắn xoay người, rời đi mà không nói thêm gì nữa.
Y/n nhìn theo bóng lưng hắn biến mất khỏi phòng, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Nàng không biết hắn thực sự nghĩ gì.
Nhưng nàng biết một điều—
Dù có thế nào, nàng cũng không thể để tình cảm này lộ ra.
Bởi vì Sukuna không phải người mà nàng có thể mơ tưởng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com