Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trò Chơi Nguy Hiểm

Ngày hôm sau

Y/n không đến gần Sukuna nữa.

Không còn lặng lẽ quan sát hắn từ xa.

Không còn mong chờ những ánh mắt vô tình của hắn.

Không còn bất kỳ một ảo tưởng nào.

Nàng chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, cúi đầu và phục tùng, như đúng bổn phận của một kẻ hầu.

Dù có bị gọi đến phục vụ, nàng cũng giữ khoảng cách, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Sukuna cũng không nói gì thêm.

Hắn không cần phải nói.

Chỉ cần một lần, hắn đã bóp nát tất cả mọi cảm xúc của nàng.

Tất cả quay về đúng như ban đầu.

Nàng chỉ là một kẻ thấp hèn bên cạnh hắn.

Nhưng không hiểu sao...

Sukuna lại cảm thấy khó chịu.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng Y/n chỉ là một kẻ ngốc nghếch.

Một con hầu nhỏ bé lỡ dành tình cảm cho hắn.

Điều đó chẳng có gì đặc biệt.

Hắn đã quen với những ánh mắt si mê, những kẻ quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin một chút sự chú ý.

Hắn khinh thường tất cả bọn chúng.

Nên khi nhìn thấy ánh mắt đó từ Y/n, hắn cũng chỉ cảm thấy phiền phức.

Thế nhưng...

Khi ánh mắt ấy biến mất, hắn lại có một cảm giác rất khó chịu.

Y/n không nhìn hắn nữa.

Không còn trộm lén dõi theo hắn.

Không còn phản ứng dù hắn có đến gần thế nào.

Điều đó khiến Sukuna có chút... bất mãn.

Không phải hắn đã muốn nàng ngừng ảo tưởng sao?

Không phải đây là kết quả tốt nhất sao?

Vậy tại sao khi nàng thật sự làm vậy, hắn lại cảm thấy trống trải?

Sukuna nhíu mày.

Không thể nào.

Hắn không phải loại người bị ảnh hưởng bởi những thứ tình cảm vô nghĩa đó.

Dù con hầu đó có như thế nào đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn không cần quan tâm.

Không cần để tâm.

Hắn chắc chắn là như vậy.

Nhưng vì sao...

Ánh mắt trống rỗng của Y/n lại khiến hắn cảm thấy không vui?

Sukuna không phải kẻ thích thay đổi.

Hắn ghét sự phiền phức, ghét những thứ yếu đuối, và ghét nhất là những kẻ dám mơ tưởng đến mình.

Thế nhưng, từ khi Y/n thực sự biến mất khỏi tầm mắt hắn—không phải về mặt thể xác, mà là về cảm giác, Sukuna lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng vẫn ở đó.

Vẫn làm công việc của mình.

Vẫn lặng lẽ, cẩn thận như trước.

Nhưng không còn ánh mắt ấy nữa.

Không còn sự ngưỡng mộ ngu ngốc, không còn tình cảm ngây dại mà hắn vốn khinh thường.

Nàng hoàn toàn như một con rối vô cảm.

Dù hắn có vô tình lướt qua nàng, nàng cũng không run rẩy như trước.

Dù hắn có gọi nàng đến phục vụ, nàng cũng chỉ làm đúng bổn phận rồi lặng lẽ rời đi, không nói thêm một lời.

Như thể nàng chưa từng tồn tại.

Và điều đó...

Thật chết tiệt.

Sukuna chống tay lên cằm, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Y/n đang quỳ gối bên dưới.

Nàng vẫn giữ tư thế cũ, đầu cúi thấp, không dám nhìn hắn.

"Ngươi định tiếp tục như vậy sao?"

Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ nguy hiểm.

Y/n siết chặt vạt áo, giọng nói bình tĩnh nhưng xa cách:

"Em không hiểu ý của ngài."

Sukuna bật cười.

"Nói dối."

Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần nàng.

Khi đôi giày đen dừng ngay trước mặt, Y/n vô thức nín thở.

Sukuna cúi người xuống, nâng cằm nàng lên bằng hai ngón tay.

"Ngươi thực sự nghĩ mình có thể trốn khỏi ta sao?"

Y/n giật mình.

Nàng muốn tránh đi, nhưng bàn tay Sukuna mạnh mẽ siết chặt, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt hắn nguy hiểm, tựa như một con thú đang quan sát con mồi của mình.

"Ta đã bảo ngươi đừng để ta thấy ánh mắt đó nữa." Sukuna nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc. "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta cho phép ngươi phớt lờ ta."

Y/n cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại.

Hắn... đang nói gì?

"Từ khi nào ngươi có gan làm như vậy?" Sukuna siết mạnh cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với hắn.

Hơi thở hắn ấm nóng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta chỉ bằng cách này sao?"

Y/n không biết nên trả lời thế nào.

Rõ ràng, Sukuna đã nói rằng hắn không cần thứ tình cảm của nàng.

Hắn đã bảo nàng dừng lại.

Nàng chỉ đang làm theo lời hắn.

Vậy tại sao...

Hắn lại không hài lòng?

Thấy nàng im lặng, Sukuna bật cười, nhưng nụ cười đó lại đầy vẻ nguy hiểm.

"Ngươi muốn thử xem ai kiên nhẫn hơn không, Y/n?"

Hắn vuốt nhẹ ngón tay trên làn da lạnh lẽo của nàng, giọng nói mang theo sự trêu đùa nhưng cũng đầy đe dọa.

"Ta có thể chơi trò này lâu hơn ngươi tưởng đấy."

Y/n run lên.

Nàng nhận ra một điều—

Sukuna không phải đang tức giận vì nàng ngừng nhìn hắn.

Hắn tức giận...

Vì nàng dám phớt lờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna