Chương 17: Đừng Nghĩ Đến Việc Trốn Tránh
Y/n cảm nhận rõ sức mạnh từ bàn tay Sukuna, ngón tay hắn siết nhẹ trên cằm nàng, không đau, nhưng lại đủ để khiến nàng không thể cử động.
Nàng nuốt khan, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta chỉ bằng cách này sao?"
Những lời đó cứ vang vọng trong đầu nàng.
Thoát khỏi hắn?
Nàng đâu có ý định đó.
Nàng chỉ đơn giản là chấp nhận số phận của mình.
Hắn đã nói rõ ràng rằng nàng không có tư cách, vậy thì nàng còn dám mơ tưởng gì nữa?
Thế nhưng, Sukuna dường như lại không hài lòng với điều đó.
Y/n cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng:
"Em... không dám phớt lờ ngài."
Sukuna cười nhạt.
"Không dám?"
Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh lẽo của nàng.
"Nếu không dám, vậy tại sao ánh mắt ngươi trống rỗng như vậy?"
Y/n cắn môi, không dám trả lời.
Sukuna nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ buông tay.
Nàng lập tức cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn của hắn.
Thấy vậy, Sukuna nhếch môi, cất giọng châm chọc:
"Rất tốt. Nếu ngươi thực sự muốn làm một con hầu tầm thường, ta sẽ giúp ngươi đạt được điều đó."
Y/n không hiểu ý hắn.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:
"Từ giờ trở đi, ngươi không được xuất hiện trước mặt ta nếu không có lệnh."
Tim Y/n khựng lại.
Nàng không ngẩng đầu lên, nhưng đôi tay vô thức siết chặt vạt áo.
Lệnh cấm này...
Đây không phải là những gì nàng muốn sao?
Không cần phải đối diện với hắn nữa.
Không cần phải kìm nén bản thân mỗi khi nhìn thấy hắn.
Nhưng...
Tại sao lòng nàng lại đau đớn đến vậy?
Sukuna nhìn xuống nàng, vẻ mặt không có chút cảm xúc.
"Ngươi nghe rõ chưa?"
Y/n hít một hơi sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy:
" Đã hiểu ạ."
Sukuna cười nhạt.
"Vậy thì biến đi."
Y/n cắn môi, sau đó đứng dậy, cúi người hành lễ thật thấp rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Bên trong, Sukuna dựa lưng vào ghế, ánh mắt âm trầm.
Rõ ràng là nàng đã làm theo những gì hắn muốn.
Vậy tại sao hắn lại không cảm thấy vui vẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com