Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một Chút Động Lòng

Từ ngày đó, Y/nhoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Sukuna.

Nàng vẫn ở trong phủ, vẫn làm công việc của một kẻ hầu, nhưng không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Hắn ngồi trên ngai vàng, vẫn có người hầu kẻ hạ, vẫn có những kẻ quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin sự ban ơn.

Thế nhưng...

Có một điều gì đó trống rỗng đến khó chịu.

Bình thường, khi hắn bước vào đại điện, sẽ có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo hắn.

Giữa hàng trăm kẻ cúi đầu kính sợ, vẫn luôn có một người âm thầm ngưỡng vọng hắn từ xa.

Bây giờ thì không còn nữa.

Dù Sukuna có vô tình liếc nhìn đám hầu nữ, cũng không tìm thấy hình bóng quen thuộc đó.

Hắn nhận ra, hắn đã quá quen với sự tồn tại của nàng.

Quen với cái cách nàng luôn dè dặt, nhưng vẫn không thể giấu đi cảm xúc trong ánh mắt.

Quen với việc nàng luôn ở đâu đó gần hắn.

Vậy mà bây giờ, Y/n chỉ như một kẻ xa lạ trong phủ của hắn.

Một buổi tối nọ

Sukuna đang đứng trên hành lang, mắt lơ đãng nhìn tuyết rơi.

Gió lạnh buốt thổi qua, nhưng hắn không để tâm.

Hắn không thích mùa đông.

Không phải vì thời tiết, mà là vì nó khiến con người trở nên yếu đuối hơn.

Mỗi năm vào mùa đông, trong phủ luôn có vài kẻ hầu bị bệnh vì giá rét.

Những kẻ yếu đuối đó, hắn chẳng buồn để mắt đến.

Nhưng năm nay, khi hắn nghe người trong phủ nói rằng Y/n cũng đổ bệnh, hắn lại bất giác dừng lại một nhịp.

"Thưa ngài, hầu nữ Y/n sốt cao nhiều ngày nay, có nên—"

"Câm miệng."

Tên thuộc hạ lập tức cúi đầu, không dám nói thêm.

Sukuna không hiểu mình đang bực bội vì điều gì.

Nàng bệnh hay không, thì có liên quan gì đến hắn?

Chẳng phải hắn đã bảo nàng đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa sao?

Vậy thì tại sao khi không nhìn thấy nàng, hắn lại thấy khó chịu đến thế?

Hắn quay người rời đi, nhưng bước chân lại vô thức đi về phía khu hầu nữ.

Mãi đến khi đứng trước gian phòng nhỏ của nàng, hắn mới nhận ra mình đang làm gì.

Sukuna nheo mắt.

Hắn đến đây làm gì?

Kiểm tra xem nàng đã chết chưa sao?

Không.

Hắn chỉ đơn giản là muốn... nhìn thấy nàng một chút.

Thật nực cười.

Sukuna nhếch môi, định quay đi.

Nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng ho khẽ từ bên trong.

Tiếng ho nhỏ, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

Lông mày Sukuna khẽ nhíu lại.

Hắn không suy nghĩ nữa.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng khi bị đẩy ra.

Bên trong là một căn phòng nhỏ đơn sơ, không có lò sưởi, chỉ có một tấm chăn mỏng manh bao bọc lấy thân hình gầy yếu trên giường.

Y/n cuộn tròn trong chăn, hơi thở yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt vì sốt cao.

Gương mặt nàng tái nhợt, khác xa với dáng vẻ lặng lẽ nhưng luôn dịu dàng mà Sukuna đã quen thuộc.

Hắn đứng đó, không nói một lời.

Hắn không thích con người.

Không thích những thứ yếu đuối.

Không thích những kẻ chỉ cần một cơn sốt cũng có thể gục ngã.

Thế nhưng...

Hắn vẫn bước đến bên giường.

Y/n không nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Nàng mơ màng trong cơn mê sảng, đôi mi khẽ run rẩy, hơi thở gấp gáp.

Bỗng nhiên, nàng lẩm bẩm gì đó.

Giọng nói nhỏ đến mức nếu không phải là Sukuna, e rằng chẳng ai có thể nghe thấy.

"...xin đừng bỏ mặc em..."

Hắn sững người.

Y/n vẫn đang chìm trong cơn sốt, bàn tay vô thức nắm lấy góc chăn, như thể đang cố giữ lấy một thứ gì đó trong tuyệt vọng.

Giọng nói yếu ớt, khẩn cầu.

Như một kẻ đang cố bám víu vào một chút hơi ấm cuối cùng.

Sukuna cười nhạt.

Nực cười.

Chẳng phải chính nàng đã quyết định xa rời hắn sao?

Hắn đáng lẽ nên rời đi ngay lúc này.

Bỏ mặc nàng trong căn phòng lạnh lẽo này.

Nhưng đôi chân hắn vẫn không nhúc nhích.

Hắn cúi xuống, vươn tay chạm vào trán nàng.

Nóng quá.

Hắn nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng.

Lũ hầu trong phủ vô dụng đến mức này sao?

Để nàng sốt cao thế này mà không ai chăm sóc?

Hắn nhìn xuống Y/n, thấy nàng vẫn run rẩy vì cơn sốt, hàng mi dài vương vài giọt mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc hắn đang làm cái gì thế này?

Bất giác, hắn vươn tay kéo chăn lại cho nàng, động tác nhẹ nhàng hơn hẳn so với bản tính tàn nhẫn của hắn.

Đôi mắt đỏ nhìn xuống nàng một lúc lâu.

Rồi hắn rời đi.

Không để lại dấu vết nào.

Chỉ có ánh nến trong phòng bỗng nhiên cháy sáng hơn, như thể có ai đó đã lặng lẽ thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna