Chương 2: Người Hầu Của Vua Nguyền Hồn
Y/n tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Lớp chăn dày mềm mại bao bọc lấy cơ thể gầy gò của nàng, khác hẳn với những đêm đông lạnh lẽo mà nàng từng trải qua. Không còn tiếng gió rít hay cảm giác băng giá cắt da thịt, thay vào đó là hơi ấm dễ chịu từ lò sưởi. Đôi mắt nàng khẽ chớp, thích nghi dần với ánh sáng lờ mờ trong phòng.
Nàng không chết.
Nàng còn sống... Nhưng đây là đâu?
Y/ncố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau từ khắp cơ thể khiến nàng rên khẽ. Đó là hậu quả của những ngày đói khát, lang thang trong rừng mà chẳng có gì bỏ bụng.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Y/n giật mình.
Nàng quay đầu lại, và thứ đầu tiên đập vào mắt là một bóng dáng cao lớn đang ngồi tựa lưng trên ghế.
Dù ánh sáng trong phòng không quá mạnh, nàng vẫn có thể thấy rõ hắn. Dáng vẻ kiêu ngạo, mạnh mẽ, với đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi. Hắn vẫn mang biểu cảm lạnh lùng như lần đầu nàng nhìn thấy—một kẻ không có chút lòng thương xót nào dành cho thế gian này.
Y/n nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi nàng ngất đi. Bầy sói, máu tanh văng khắp nơi, và... chính hắn đã cứu nàng. Nhưng tại sao?
Nàng siết chặt bàn tay, cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng. Y/n không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"... Ngài đã cứu tôi?"
Sukuna nhướn mày, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười chế giễu.
"Cứu?" Hắn bật cười khinh bỉ. "Đừng có hiểu lầm. Ta chỉ tiện tay mang một con người vô dụng về đây thôi. Nếu không phải vì trông ngươi thú vị, ngươi đã là thức ăn cho lũ sói rồi."
Y/n im lặng. Dù giọng điệu của hắn có cay nghiệt đến đâu, nàng vẫn biết rằng hắn nói đúng. Nếu không có Sukuna, nàng đã chết từ lâu.
Nàng siết chặt vạt áo rách của mình, cắn môi. Rồi nàng nhớ ra một điều quan trọng hơn—hắn là Sukuna, Vua Nguyền Hồn, kẻ bị cả thế giới căm ghét và khiếp sợ.
Hắn giữ nàng lại đây để làm gì?
Y/nkhông thể không lo lắng về số phận của mình. Nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Ngay cả khi muốn rời đi, nàng cũng chẳng còn nơi nào để về.
Sukuna đứng dậy, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát lên uy nghiêm của một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Hắn bước đến gần nàng, khiến Y/n vô thức siết chặt tấm chăn hơn.
"Ngươi có hai lựa chọn." Sukuna nhìn xuống nàng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can. "Một là rời khỏi đây, quay lại cuộc sống khốn khổ ngoài kia, tiếp tục bị ruồng bỏ và chết trong cô độc."
Hắn cúi người xuống, ghé sát mặt nàng, giọng nói trầm thấp như hơi thở của ác quỷ:
"Hai là ở lại và làm người hầu của ta."
Y/n mở to mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Người hầu?
Nàng không hiểu tại sao hắn lại đưa ra lựa chọn này. Một kẻ mạnh như Sukuna—một vị vua tàn bạo như hắn—thì cần gì một người hầu yếu đuối như nàng?
Dường như đọc được suy nghĩ trong mắt nàng, Sukuna khẽ cười.
"Yên tâm, ta không có hứng thú ăn thịt ngươi." Hắn vươn tay, nâng cằm nàng lên một cách thô bạo. "Nhưng nếu đã ở lại, thì phải phục vụ ta. Ngươi hiểu chứ?"
Y/n cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn. Không có sự thương hại, cũng chẳng có lòng tốt. Hắn chỉ coi nàng như một kẻ thấp kém mà thôi.
Nhưng dù vậy...
Nàng không thể quay lại cuộc sống trước kia.
Nàng không muốn chết trong cô độc.
Rồi như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Muyie ngẩng đầu, đối diện với Sukuna. Ánh mắt nàng kiên định hơn bao giờ hết.
"... Tôi chọn ở lại."
Sukuna nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.
"Thông minh đấy."
Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Từ hôm nay, ngươi là người hầu của ta. Đừng
mong chờ sự khoan dung."
Nói xong, hắn quay lưng rời đi, để lại Y/n ngồi đó, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Nàng không biết liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.
Nhưng dù thế nào đi nữa, số phận nàng giờ đã gắn chặt với Vua Nguyền Hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com