Mùa đông lại đến, tuyết trắng phủ kín những con đường dẫn vào lãnh địa của Sukuna. Trong không khí lạnh giá, Y/n vẫn lặng lẽ thực hiện công việc của mình.
Nàng không còn dám nhìn thẳng vào Sukuna nữa.
Không phải vì sợ hắn, mà vì nàng sợ chính trái tim của mình.
Sau những lời của Yorozu, Y/n đã nhận ra rằng nàng không thể có bất kỳ sự mơ mộng nào về Sukuna. Hắn quá xa vời, quá tàn nhẫn, và quan trọng nhất—hắn không thuộc về nàng.
Dù hắn có nhìn nàng lâu hơn một chút, dù hắn có giữ nàng lại bên mình lâu hơn...
Tất cả đều không có nghĩa lý gì.
Và có lẽ... hắn cũng đã bắt đầu chán nàng rồi.
Những ngày gần đây, Sukuna không còn gọi nàng đến nhiều như trước.
Hắn vẫn thỉnh thoảng để mắt đến nàng, nhưng ánh mắt đó không còn mang theo sự hứng thú như trước kia.
Hắn cũng không còn trêu chọc nàng, không còn thử thách nàng như trước.
Mọi thứ trở nên xa cách.
Ban đầu, Y/n nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn.
Nàng đã luôn nhắc nhở bản thân không được mong chờ điều gì, vậy thì khoảng cách này là điều nàng nên mong muốn.
Nhưng khi Sukuna thực sự không còn để ý đến nàng nữa, nàng lại cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Như thể... một phần trong nàng đã bị mất đi.
"Xem ra ngươi đã bị vứt bỏ rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo Y/n ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Nàng quay lại, đối diện với Yorozu.
Yorozu đang đứng dựa vào cột đá, trên môi là một nụ cười đầy thích thú.
"Từ đầu ta đã nói rồi, Sukuna-sama chỉ xem ngươi là một món đồ chơi."
Y/n không đáp lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Nhưng phản ứng đó lại càng khiến Yorozu cảm thấy thích thú hơn.
"Ta thấy ngươi còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa." Yorozu bật cười. "Thế nào? Bị lạnh nhạt rồi có cảm giác gì?"
Y/n siết chặt hai tay, nhưng vẫn không nói gì.
Nàng không muốn tranh cãi với Yorozu.
Nàng không thể phủ nhận lời của nàng ta, bởi vì nó chính là sự thật.
Nàng đã không còn là người mà Sukuna muốn giữ bên cạnh nữa.
Tối hôm đó, Y/n vẫn như mọi ngày—cô đơn trong căn phòng nhỏ của mình.
Nàng nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại những lần Sukuna chạm vào nàng.
Những lần hắn nắm lấy cằm nàng, những lần hắn đưa tay xoa đầu nàng như một kẻ trêu đùa một món đồ chơi...
Bây giờ, tất cả những điều đó đã không còn nữa.
Hắn đã chán nàng.
Nàng không còn là ai cả.
Suy cho cùng, từ đầu đến cuối, nàng vẫn chỉ là một kẻ hầu vô dụng trong thế giới của hắn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com