Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mâu Thuẫn

Sau khi Sukuna rời đi, Y/n vẫn ngồi im trên nền tuyết lạnh, bàn tay run run đặt lên gương mặt mình.

Dấu vết của hắn vẫn còn ở đó.

Nàng không hiểu.

Sukuna chưa bao giờ là người để tâm đến một kẻ hầu như nàng. Vậy thì tại sao hôm nay lại giận dữ khi nàng tránh mặt hắn?

Tại sao hắn lại tìm nàng?

Hắn không cần nàng cơ mà.

Rốt cuộc... hắn muốn gì ở nàng?

Trong suốt  cuộc đời mình, Sukuna chưa từng phải bận tâm về bất cứ ai.

Hắn thích gì thì lấy, ghét gì thì hủy diệt.

Thế nhưng... khi hắn nhìn thấy Muyie ngồi co ro trong tuyết, khi hắn thấy đôi mắt nàng trống rỗng đến lạ thường, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Một cảm giác mà hắn không thể gọi tên.

Hắn không thích điều này.

Không thích sự trống trải khi nàng không xuất hiện.

Không thích nhìn thấy nàng tránh né hắn.

Càng không thích nhìn thấy nàng khóc.

Từ khi nào một kẻ như hắn lại bị ảnh hưởng bởi một con người yếu đuối như vậy?

"Phiền phức." Sukuna lầm bầm, nhưng ngón tay hắn vẫn vô thức siết chặt lại.

Ngày hôm sau, khi Y/n đang dọn dẹp trong điện, nàng cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía sau.

Không cần quay lại, nàng cũng biết ai đang đứng đó.

Sukuna.

"Ngươi đang tránh mặt ta?" Hắn cất giọng trầm thấp.

Y/n siết chặt chiếc khăn trong tay, lắc đầu. "Không có, thưa ngài."

"Vậy tại sao hôm qua ngươi không xuất hiện?"

"Ta nghĩ... ngài không cần ta nữa."

Sukuna khựng lại trong một khoảnh khắc, ánh mắt trở nên tối lại.

Không cần sao?

Hắn cũng từng nghĩ vậy.

Nhưng khi nàng thực sự rời xa, hắn lại thấy không quen.

Hắn thích nhìn thấy nàng lặng lẽ cúi đầu trước mặt hắn, thích cái cách nàng lo lắng mỗi khi hắn ra lệnh, thích sự ngoan ngoãn của nàng.

Không có nàng... mọi thứ đều thật phiền phức.

Hắn không cần nàng.

Nhưng hắn cũng không muốn mất nàng.

Sukuna bước đến gần hơn, khiến Y/n phải ngẩng lên nhìn hắn.

"Ngươi sẽ không được phép tránh mặt ta lần nữa."

Giọng điệu của hắn không có chút dịu dàng nào, mà giống như một mệnh lệnh tuyệt đối.

Y/n mím môi.

Nàng không biết điều này có nghĩa là gì.

Chỉ là một cơn bốc đồng của hắn sao?

Hay là một dấu hiệu gì đó khác?

Dù thế nào đi nữa... trái tim nàng lại một lần nữa lạc lối trong ánh mắt hắn.

Dù Sukuna có là ai...

Dù hắn có tàn nhẫn đến đâu...

Nàng vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn khi hắn đứng gần nàng như thế này.

Y/n không nhớ rõ mình đã rời khỏi đại điện bằng cách nào.

Nàng chỉ biết rằng khi bước ra ngoài, tim nàng vẫn còn đập mạnh, lòng ngổn ngang những suy nghĩ hỗn loạn.

Lời nói của Sukuna vang vọng trong đầu nàng—

"Ngươi sẽ không được phép tránh mặt ta lần nữa."

Hắn nói vậy là có ý gì?

Tại sao hắn lại quan tâm đến việc nàng có xuất hiện hay không?

Nàng chỉ là một kẻ hầu thấp kém, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thực sự để ý đến nàng.

Hay là... hắn chỉ không thích cảm giác bị phớt lờ?

Có lẽ, đối với một kẻ như Sukuna, việc bị ai đó tránh mặt cũng giống như một sự xúc phạm.

Nghĩ vậy, Y/n cười nhạt.

Dù có là lý do gì đi nữa, nàng cũng không thể quên được một sự thật—hắn không yêu nàng.

Hắn chỉ đang chiếm hữu.

Những Ngày Sau Đó

Sau hôm đó, Sukuna không lạnh nhạt với nàng như trước nữa.

Hắn gọi nàng đến thường xuyên hơn, nhưng không còn dùng những lời lẽ cay độc như trước.

Dù vậy, hắn vẫn không dịu dàng.

Hắn vẫn là Ryomen Sukuna tàn nhẫn và kiêu ngạo, vẫn ra lệnh cho nàng mà không hề bận tâm nàng có muốn hay không.

Nhưng điều khiến Y/n khó hiểu nhất là—

Hắn bắt đầu quan tâm đến sự tồn tại của nàng.

Nếu nàng có dấu hiệu mệt mỏi, hắn sẽ nhận ra.

Nếu nàng đứng quá xa, hắn sẽ gọi lại gần.

Nếu nàng không xuất hiện, hắn sẽ đi tìm nàng.

Dần dần, sự xa cách giữa hai người trở nên mờ nhạt.

Dù Sukuna không nói ra, nhưng y/n có thể cảm nhận được hắn đang dần quen với sự có mặt của nàng.

Dường như... hắn không còn muốn nàng rời đi nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yêu nàng.

Sukuna không cần tình yêu.

Hắn chỉ cần một thứ gì đó thuộc về hắn, và hắn không muốn mất nó mà thôi.

Vậy còn nàng thì sao?

Y/n biết mình đã lún quá sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna