Chương 30: Nỗi Đau Không Lời
Sukuna kéo Y/n thẳng vào đại điện, nơi ánh đuốc cháy sáng rực.
Hắn đẩy mạnh nàng xuống nền đất lạnh lẽo.
"Quỳ xuống."
Y/n kinh hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Ngài thực sự không tin em sao?"
Sukuna cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu.
"Ta chưa bao giờ tin con người."
Hắn vẫy tay ra lệnh.
Lập tức, một tên thuộc hạ mang đến một sợi dây xích lạnh băng.
Y/nbất giác run lên.
"Ngài định làm gì?"
Sukuna tiến lại gần, dùng dây xích khóa chặt cổ chân nàng lại.
"Nếu ngươi đã muốn bỏ trốn đến thế..." Hắn cúi xuống, ánh mắt nguy hiểm.
"Vậy thì từ bây giờ, ngươi sẽ không được phép rời khỏi đại điện nửa bước."
Y/n cảm thấy tim mình thắt lại.
Nước mắt trào ra, nhưng nàng cố gắng nuốt hết vào trong.
Tại sao hắn không tin nàng?
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội hắn.
Nàng chưa từng muốn rời xa hắn.
Nhưng hắn lại tàn nhẫn giam cầm nàng như một con chim trong lồng.
Sukuna nhìn nàng một lúc, ánh mắt có chút phức tạp.
Nhưng rất nhanh, hắn lại quay lưng bước đi, để mặc nàng quỳ trên nền đất lạnh lẽo, bàn chân bị xiềng xích.
Bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa lớn.
Chỉ còn lại Y/n—một mình, cô độc giữa đêm tối.
Y/n ngồi yên dưới nền đất lạnh, xiềng xích trên cổ chân như nhắc nhở nàng về số phận mình.
Nàng đã quen với sự lạnh nhạt của Sukuna, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế này.
Bị hiểu lầm.
Bị trừng phạt.
Bị giam cầm.
Tất cả chỉ vì một lời nói của Yorozu.
Cơn gió đêm len lỏi qua khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương.
Nàng co người lại, bàn tay run rẩy nắm lấy xiềng xích trên chân mình.
Nàng không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng...
Sukuna không quay lại.
Hắn thực sự không quan tâm đến nàng.
Nàng vốn đã biết điều đó, vậy mà...
Tại sao trong lòng lại đau đến thế này?
Một tiếng cười nhỏ vang lên.
Y/n ngẩng đầu, chỉ thấy Yorozu bước vào đại điện, trên môi là nụ cười chế nhạo.
"Ôi trời, nhìn ngươi thảm hại quá nhỉ?"
Y/n siết chặt tay, nhưng không nói gì.
Yorozu chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, giọng nói đầy vẻ thương hại giả tạo.
"Ta chỉ nói một câu, vậy mà ngài ấy liền tin ngay. Thật đáng thương, ngươi nghĩ sao?"
Y/n mím chặt môi.
Yorozu cười khẩy.
"Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có cố gắng thế nào, cũng không thể nào có được trái tim của Sukuna."
Ả cúi xuống thì thầm bên tai nàng.
"Vì hắn vốn dĩ không có trái tim."
Y/nrùng mình, nhưng vẫn không phản kháng.
Nàng không muốn tranh cãi với Yorozu.
Không cần thiết.
Bởi vì... những gì ả nói... rất có thể là sự thật.
Sau khi Yorozu rời đi, Y/n vẫn ngồi yên.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gương mặt nàng.
Nàng không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi.
Có lẽ đây chính là số phận của nàng.
Một con người nhỏ bé, không có quyền phản kháng, không có quyền được yêu thương.
Nàng chỉ là một món đồ chơi trong tay Sukuna, một kẻ mà hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Vậy mà...
Tại sao trái tim nàng vẫn đau như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com