Chương 36: Không Thể Chịu Đựng Được Nữa
Y/n tưởng rằng mình đã chai lì.
Tưởng rằng nàng đã quen với sự lạnh nhạt của Sukuna, quen với những lời khinh miệt, quen với cách hắn luôn coi nàng như một kẻ vô giá trị.
Nhưng nàng đã lầm.
Nàng vẫn đau, vẫn tổn thương, vẫn không thể nào ngăn được trái tim mình khỏi rỉ máu.
Mọi thứ đã dồn nén quá lâu.
Đến mức hôm nay, nàng không thể chịu đựng thêm nữa.
Nàng muốn buông bỏ.
Nàng muốn ngừng yêu hắn.
Nhưng tại sao... tại sao trái tim nàng lại không chịu nghe theo lý trí?
Đêm đó, sau khi hoàn thành công việc trong điện chính, Y/n lặng lẽ trở về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, nàng ngã quỵ xuống sàn.
Nàng ôm lấy ngực mình, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nàng khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức cả cơ thể run rẩy.
"Tại sao... tại sao em lại trở thành như thế này?"
"Em đã làm gì sai... tại sao ngài ấy lại đối xử với em như vậy?"
"Em không đáng để được yêu sao?"
Nàng siết chặt vạt áo, đôi mắt nhòe nước.
Suốt bao năm qua, nàng đã cố gắng chịu đựng, đã dốc hết lòng mình để ở bên hắn.
Nhưng đổi lại, nàng chỉ nhận được sự lạnh lùng và tổn thương.
"Sukuna... ngài chưa từng có chút tình cảm nào với em sao?"
Câu hỏi này nàng đã tự hỏi hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng nàng không dám nói ra.
Bởi vì nàng biết trước câu trả lời.
Và điều đó đau đến xé lòng.
Bên ngoài phòng, Sukuna đứng yên trong bóng tối, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Hắn đã đến đây mà không hiểu vì sao.
Hắn vốn định bỏ đi ngay, nhưng tiếng khóc của y/n đã khiến hắn khựng lại.
Hắn chưa từng nghe nàng khóc đau đớn như vậy.
Nỗi đau của nàng thực sự chân thật đến mức làm hắn cảm thấy nặng nề.
Hắn không thích điều này.
Nhưng cũng không thể rời đi.
Sukuna đứng đó, lặng lẽ nghe nàng khóc, lòng bỗng chốc rối bời.
Một cảm giác xa lạ len lỏi vào trái tim hắn.
Hắn không biết đó là gì.
Chỉ biết rằng...
Lần đầu tiên, hắn không còn chắc chắn rằng nàng không quan trọng với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com