Chương 37: Lần Cuối Cùng Khóc Vì Ngài
Y/n cảm thấy kiệt sức.
Từ ánh mắt lạnh nhạt của Sukuna.
Từ giọng điệu khinh miệt của hắn.
Từ việc hắn chưa bao giờ, chưa một lần nào, thực sự nhìn thẳng vào nàng như một con người.
Nàng đã nhịn đủ lâu, đã chịu đựng đủ nhiều.
Nhưng giờ đây, khi Sukuna nắm chặt cổ tay nàng, khi ánh mắt hắn không chút cảm xúc nhìn nàng như một kẻ chẳng đáng quan tâm, mọi thứ trong lòng nàng cuối cùng cũng vỡ nát.
Y/n siết chặt tay, rồi bất lực bật khóc.
Những giọt nước mắt mà nàng đã cố kìm nén, nay cứ thế trào ra không thể kiểm soát.
"Tại sao...?"
Giọng nàng nghẹn lại, đôi mắt nhòe nước nhìn hắn đầy đau khổ.
"Tại sao ngài luôn đối xử với em như vậy?"
"Tại sao dù em có cố gắng bao nhiêu, em vẫn chỉ là một kẻ hạ tiện không đáng để ngài đoái hoài?"
"Em không cần ngài yêu thương... chỉ cần ngài coi em như một con người thôi... nhưng ngay cả điều đó cũng là quá sức sao?"
Từng câu từng chữ của nàng đều là những nỗi đau đã dồn nén suốt bao năm qua.
Bây giờ, nàng không còn muốn giữ lại nữa.
Nếu Sukuna đã coi nàng như một thứ vô giá trị, thì nàng cũng không cần phải im lặng chịu đựng nữa.
Sukuna Sững Sờ
Sukuna không lên tiếng.
Hắn đứng yên, đôi mắt đỏ hiếm khi nào để lộ sự bối rối như lúc này.
Hắn không quen với cảnh này.
Y/n trước nay luôn nhẫn nhịn, luôn chịu đựng.
Đây là lần đầu tiên... nàng thực sự bộc lộ tất cả trước mặt hắn.
Và những lời nàng nói...
Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng nó lại khiến hắn khó chịu một cách kỳ lạ.
"Em không cần ngài yêu thương... chỉ cần ngài coi em như một con người thôi..."
Tại sao câu nói đó... lại khiến hắn cảm thấy không vui?
Tại sao... hắn lại không thích cái cách nàng đang buông bỏ mọi thứ như vậy?
y/n khóc đến mức cả cơ thể run lên, nhưng rồi nàng chợt cười nhạt.
Nụ cười ấy đầy cay đắng, đầy bất lực.
"Thật nực cười... em vẫn còn mong đợi điều gì từ ngài chứ?"
Nàng ngước nhìn Sukuna, ánh mắt đẫm nước nhưng đã không còn chút hy vọng nào.
"Từ giờ... em sẽ không ngu ngốc nữa."
"Sẽ không cần ngài nữa."
"Sẽ không yêu ngài nữa."
Dứt lời, nàng gạt tay Sukuna ra, xoay người chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Không muốn hắn thấy nàng thêm một giây nào nữa.
Sukuna đứng yên trước cánh cửa đã đóng chặt, ánh mắt tối lại.
Trong lòng hắn... bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Giống như...
Giống như hắn vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Nhưng điều đó... làm gì có chuyện đó chứ?
Hắn khẽ cau mày, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Y/n nói rằng nàng sẽ không yêu hắn nữa.
Tại sao câu nói đó... lại khiến hắn cảm thấy khó chịu đến thế?
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Sukuna đứng yên, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín trước mặt.
Y/n chưa bao giờ nói những lời như vậy với hắn.
Nàng chưa bao giờ gạt bỏ hắn một cách dứt khoát đến thế.
"Sẽ không yêu ngài nữa."
Những lời ấy cứ vang vọng trong đầu hắn, như một thứ gì đó khó chịu mà hắn không thể xua đi được.
Hắn bước lên một bước, định giơ tay gõ cửa.
Nhưng rồi... hắn lại khựng lại giữa chừng.
Lúc này hắn mới nhận ra, từ bên trong, không có một âm thanh nào phát ra nữa.
Không còn tiếng khóc, không còn giọng nói run rẩy của nàng...
Chỉ là một sự im lặng đến nghẹt thở.
Y/n Thật Sự Buông Bỏ Rồi Sao?
Sukuna siết chặt tay, cảm giác bực bội không rõ lý do lan ra khắp người hắn.
Hắn quay người rời đi, nhưng lại không đi xa.
Hắn đứng tựa lưng vào bức tường gần đó, ánh mắt u ám nhìn về phía cánh cửa ấy.
Rõ ràng nàng chỉ là một con người yếu đuối.
Rõ ràng nàng không có bất kỳ giá trị nào đối với hắn.
Vậy mà...
Tại sao hắn lại có cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng?
Bên trong phòng, Y/n ngồi thu mình trong góc, tay siết chặt vạt áo.
Nàng không còn khóc nữa.
Chỉ có ánh mắt vẫn còn vương chút ửng đỏ, và trái tim vẫn còn nhức nhối từng cơn.
Nàng thực sự... đã nói ra hết những gì trong lòng.
Nhưng... tại sao nàng không thấy nhẹ nhõm chút nào?
Tại sao... vẫn thấy đau như vậy?
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Từ giờ... mình không nên hy vọng gì nữa."
"Ngài ấy chưa từng yêu mình... và sẽ không bao giờ yêu mình."
"Mình phải chấp nhận điều đó."
y/n cười khổ, rồi nhắm mắt lại.
Lần này... nàng sẽ không khóc nữa.
Đêm hôm đó, Sukuna không ngủ.
Hắn chỉ ngồi trên ngai của mình, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng...
Lời của Y/n, ánh mắt của nàng, và cả giọng nói run rẩy của nàng...
Tất cả đều ám ảnh hắn suốt cả đêm.
Hắn đã từng có hàng ngàn người quỳ rạp dưới chân mình.
Hắn đã từng giết không biết bao nhiêu kẻ cầu xin hắn một chút thương xót.
Nhưng tại sao, khi Y/n nói rằng nàng không cần hắn nữa...
Hắn lại cảm thấy không cam lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com