Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hắn Không Muốn Mất Nàng

Lần Đầu Tiên, Hắn Thấy Sợ

Sukuna vẫn nắm chặt tay Y/n, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất.

Cảm giác này quá lạ lẫm, quá xa lạ với hắn.

Hắn chưa từng sợ điều gì.

Chưa từng biết thế nào là lo lắng, là hối hận, là đau lòng.

Nhưng bây giờ, khi Y/n trở nên xa cách, khi nàng thật sự muốn buông bỏ hắn...

Hắn lại thấy sợ.

Sợ rằng nếu hắn để mặc nàng thế này, nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Y/n Tránh Nhìn Hắn

Y/n khẽ rụt tay, nhưng Sukuna không cho phép.

Hắn siết chặt hơn, ép nàng phải đối diện với hắn.

"Trả lời ta."

Giọng hắn không còn lạnh lùng, mà có chút khàn đi.

Nhưng Y/n chỉ cười nhạt, nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Là ngài ép em phải ghét ngài, Sukuna."

Một câu nói nhẹ bẫng...

Nhưng lại đâm thẳng vào lòng hắn.

Sukuna khựng lại, hắn không phản bác được.

Hắn biết mọi đau khổ nàng chịu đều là do hắn mà ra.

Hắn biết, chính hắn đã đẩy nàng ra xa.

Hắn Không Muốn Chuyện Này Tiếp Tục

Sukuna ghét cảm giác này.

Hắn không muốn Y/n tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

Không muốn nàng coi hắn như một kẻ xa lạ nữa.

Hắn không muốn mất nàng.

Nhưng hắn không biết phải làm gì.

Lần đầu tiên, vị vua Nguyền Hồn mạnh mẽ, tàn nhẫn lại cảm thấy bất lực trước một người con gái.

Hắn không giỏi dỗ dành, cũng không giỏi nói những lời đẹp đẽ.

Hắn chỉ biết...

"Y/n, ta không cho phép em ghét ta."

Y/n mím môi, bàn tay run nhẹ.

Câu nói của hắn...

Là một mệnh lệnh, nhưng giọng điệu... lại có chút gì đó yếu ớt.

Hệt như...

Hắn đang cầu xin nàng đừng rời xa hắn.

Hắn Không Cho Phép Nàng Rời Xa

"Y/n ta không cho phép em ghét ta."

Sukuna không hề buông tay.

Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy cổ tay nàng, lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để nàng không thể rời đi.

Ánh mắt hắn, lần đầu tiên... không còn sự khinh miệt, không còn sự lạnh lùng, mà thay vào đó là một tia hoang mang, một chút đau đớn mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Y/n siết chặt bàn tay còn lại, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

"Ngài không cho phép?" – Nàng bật cười, nhưng giọng nói lại mang theo một sự chua xót khó tả.

"Từ trước đến giờ, ngài đã bao giờ để tâm đến cảm xúc của em chưa?"

Lời nàng nói, như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng Sukuna.

Hắn biết...

Hắn chưa từng quan tâm nàng thật lòng.

Hắn luôn lạnh nhạt, luôn xem nàng như một kẻ hầu hạ thấp hèn, luôn tàn nhẫn tổn thương nàng.

Nhưng bây giờ...

Chính hắn lại là người không thể chịu đựng được khi nàng rời xa hắn.

Lần Đầu Tiên, Hắn Cảm Thấy Đau

Sukuna siết chặt tay nàng hơn, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia giằng xé.

"Ta chưa từng để tâm đến cảm xúc của em" – Hắn lặp lại câu nói của nàng, như thể đang tự hỏi chính mình.

"Vậy tại sao... ngay bây giờ, khi em trở nên như thế này... ta lại thấy khó chịu đến vậy?"

Y/n đột nhiên ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn.

Sukuna...

Đang hỏi nàng, hay đang tự hỏi chính mình?

Hắn... đang dần nhận ra sao?

Nhận ra rằng hắn đã sai?

Rằng nàng quan trọng với hắn hơn những gì hắn nghĩ?

Nhưng, liệu nàng còn có thể tin hắn được nữa không?

Y/n Đẩy Hắn Ra

"Sukuna, đừng như vậy nữa."

Y/n hất tay hắn ra, lần này Sukuna không phản kháng.

Hắn để nàng đẩy mình ra...

Lần đầu tiên, hắn thật sự cảm thấy mất mát.

"Từ trước đến giờ, em luôn chờ đợi ngài, luôn ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó, ngài sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác..."

Giọng Y/n run rẩy, nàng cắn môi thật chặt, cố không để mình khóc trước mặt hắn một lần nữa.

"Nhưng ngài chưa từng để tâm, chưa từng xem em là gì cả!"

"Em đã quá mệt mỏi rồi, Sukuna."

Sukuna không nói gì, hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng.

Mỗi lời nàng nói ra, đều như từng mũi kim châm thẳng vào tim hắn.

Hắn không thích cảm giác này.

Hắn không muốn nghe những lời này từ nàng.

Nhưng hắn có tư cách gì để phản bác?

Hắn Không Muốn Buông Tay

Trong một giây, hắn vươn tay ôm lấy nàng .

Lồng ngực rộng lớn, hơi ấm của hắn...

Quá mức quen thuộc.

Nhưng cũng quá mức xa vời.

Y/n cứng đờ người, còn Sukuna...

Hắn cúi đầu, lần đầu tiên trong đời, giọng hắn đầy bất lực.

"Ta không muốn em rời xa ta, Y/n"

Nàng mở to mắt, tim nàng đập mạnh.

Lời này, nàng đã từng mơ tưởng rất nhiều lần...

Nhưng bây giờ, khi chính tai nghe thấy...

Nàng lại không thể tin được nữa.

Nàng siết chặt tay, giọng nàng đau đớn.

"Ngài chỉ không muốn mất đi một người luôn chấp nhận ngài, đúng không?"

"Ngài có từng yêu em dù chỉ một chút chưa, Sukuna?"

Sukuna khựng lại, hơi thở hắn cứng đờ.

Hắn... đã từng yêu nàng chưa?

Hắn không biết.

Nhưng hắn biết một điều...

Hắn không thể mất nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sukuna