Chương 4: Cảm Xúc Kỳ Lạ
Thời gian trôi qua, Y/n dần quen với cuộc sống trong tòa thành của Sukuna.
Dù công việc không dễ dàng, nàng đã học cách thích nghi. Những nguyền hồn không còn gây khó khăn cho nàng nhiều như trước, nhưng ánh mắt của chúng vẫn đầy sự khinh miệt. Với chúng, nàng chỉ là một con người yếu ớt, vô dụng, sống sót chỉ nhờ lòng hứng thú nhất thời của Sukuna.
Nhưng đối với nàng, điều đáng sợ nhất không phải là bọn chúng—mà là Sukuna.
Hắn không phải là chủ nhân dễ tính.
Sukuna tàn nhẫn, lạnh lùng và không hề nương tay. Nếu nàng làm sai, hắn sẽ trừng phạt không do dự. Nhiều lần, nàng đã bị ném xuống sàn, bị nguyền rủa đau đớn chỉ vì phạm phải những lỗi nhỏ nhặt.
Nhưng dù có độc ác thế nào, Sukuna chưa từng giết nàng.
Hắn có thể giết bất kỳ ai mà không chớp mắt. Vậy tại sao lại giữ nàng lại?
Y/n không biết. Và nàng cũng không dám hỏi.
Một ngày nọ, Sukuna trở về sau một trận chiến.
Áo hắn vương máu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ phấn khích. Dù bị thương, hắn vẫn bước đi đầy kiêu hãnh, như thể việc đánh bại kẻ thù chỉ là một trò tiêu khiển.
Y/n vội chạy đến.
"Sukuna-sama... ngài bị thương rồi!"
Hắn liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt. "Chuyện vớ vẩn."
Nhưng nàng không nghĩ vậy. Dù biết hắn rất mạnh, nhưng vết thương vẫn là vết thương. Nàng nhanh chóng mang khăn sạch và thuốc đến, quỳ xuống bên cạnh hắn.
"Để em chữa cho ngài."
Sukuna nhướn mày, nhưng không ngăn cản. Nàng nhẹ nhàng lau vết máu, tay run run vì sợ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ chết vì mấy vết thương này sao?" Hắn bật cười, giọng trầm thấp đầy châm chọc.
Y/n không đáp, chỉ im lặng tiếp tục công việc. Bất giác, nàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương quen thuộc pha lẫn với mùi máu tanh.
Tim nàng đập mạnh.
Nàng không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào.
Ban đầu, nàng sợ hắn, ghét hắn, căm ghét sự tàn nhẫn của hắn. Nhưng rồi... nàng dần quen với giọng nói trầm khàn của hắn, với ánh mắt sắc bén và dáng vẻ kiêu ngạo. Nàng thấy mình muốn được nhìn hắn nhiều hơn, muốn hiểu hắn hơn.
Nhưng đây là Sukuna—Vua Nguyền Hồn.
Một kẻ như hắn, làm sao có thể quan tâm đến một con người như nàng?
Nàng tự nhắc nhở mình rằng tình cảm này không nên tồn tại.
Nhưng trái tim nàng đã phản bội lý trí mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com