Chương 6: Sự Tàn Nhẫn Của Sukuna
Y/n biết Sukuna không bao giờ coi nàng là một người quan trọng. Nhưng đôi lúc, nàng vẫn ngu ngốc hy vọng rằng hắn có thể đối xử với nàng nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng không. Sukuna chưa từng thay đổi.
Một ngày nọ, hắn trở về sau một trận chiến. Khắp người hắn toàn là máu—máu của kẻ thù, máu của những chú thuật sư đã bị hắn xé xác không thương tiếc.
Y/b đã quen với cảnh này. Nàng vội chuẩn bị nước ấm để lau đi vết máu trên người hắn.
Thế nhưng, khi nàng vừa đặt tay lên cánh tay hắn, Sukuna bỗng nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt.
"Ngươi nghĩ mình có tư cách chạm vào ta sao?" Giọng hắn lạnh băng, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
Y/n giật mình.
"Em chỉ muốn—"
"Câm miệng." Hắn đẩy nàng ngã xuống sàn mà không chút do dự.
Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng điều đau đớn hơn là ánh mắt hắn—lạnh lùng, tàn nhẫn, như thể nàng chẳng khác gì một sinh vật hạ đẳng đáng bị chà đạp.
Hắn bước đến, cúi người nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng.
"Đừng quên vị trí của mình, Y/n. Ngươi chỉ là một kẻ hầu hèn mọn. Đừng mơ tưởng điều gì ngu ngốc."
Nàng cắn chặt môi, cố giấu đi nỗi đau trong lòng.
Phải. Nàng chỉ là một kẻ hầu.
Chỉ là một con người nhỏ bé, sống sót dưới lòng thương hại của hắn.
Nàng không có quyền yêu hắn. Và hắn cũng sẽ không bao giờ yêu nàng.
Y/n nằm trên sàn đá lạnh lẽo, bàn tay siết chặt vạt áo. Cơ thể nàng đau nhức sau cú ngã, nhưng thứ đau đớn nhất lại không phải trên da thịt, mà là nơi trái tim.
Từ trước đến nay, nàng biết Sukuna là kẻ độc ác. Hắn không có lòng thương hại, không có chút cảm xúc nào đối với con người, đặc biệt là một kẻ hầu hèn mọn như nàng.
Nàng hiểu rõ điều đó.
Nhưng khi hắn gạt phăng tay nàng, đẩy nàng xuống đất không chút do dự, khi hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, tim nàng vẫn nhói đau.
Hắn luôn đối xử với nàng như một kẻ vô hình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thẳng thừng chà đạp lên tình cảm của nàng như vậy.
Nàng vẫn cúi đầu, không dám ngước lên nhìn Sukuna.
"...Em đã hiểu." Giọng nàng khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Em sẽ không bao giờ quên vị trí của mình, thưa Sukuna-sama."
Nàng cắn chặt môi, cố gắng ngăn mình không rơi nước mắt.
Sukuna nhìn nàng, ánh mắt khó đoán. Hắn nhướn mày, như thể đang suy xét điều gì đó. Nhưng rồi, hắn cười khẩy, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai:
"Tốt. Đừng để ta phải nhắc lại."
Hắn quay người bỏ đi, không buồn ngoảnh lại.
Y/n lặng lẽ ngồi trên nền đất lạnh, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.
Nàng không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu.
Có lẽ một lúc lâu sau, khi cơ thể bắt đầu tê cứng, nàng mới lặng lẽ đứng dậy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com