Chương 9: Hình phạt
Y/n nghĩ rằng nàng có thể tiếp tục lặng lẽ làm công việc của mình, có thể giữ khoảng cách với Sukuna và không để ai đặc biệt là Yorozu có cơ hội chà đạp nàng thêm nữa.
Nhưng nàng đã sai.
Yorozu không dễ dàng để nàng được yên.
"Ngươi làm rơi rượu lên áo Sukuna-sama?" Yorozu nghiêng đầu, giọng điệu đầy thích thú.
Y/n quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo, đầu cúi thấp. Cạnh nàng, bình rượu bị vỡ, chất lỏng đỏ thẫm loang ra, thấm vào vạt áo Sukuna.
Rượu đổ lên người hắn không nhiều, nhưng đủ để làm một kẻ như Yorozu có lý do ra tay.
Thực tế, Y/n không hề làm rơi bình rượu.
Chính Yorozu là kẻ đã đẩy nàng.
Lúc Y/n đang phục vụ rượu cho Sukuna, Yorozu bất ngờ vươn tay hất nhẹ nàng từ phía sau. Chỉ một cú chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến Y/n mất thăng bằng.
Lúc nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bình rượu đã rơi xuống, vỡ tan.
Và giờ đây, nàng quỳ dưới chân Sukuna, đợi phán quyết từ hắn.
Nàng không biện hộ, cũng không dám mong chờ sự khoan dung. Bởi vì Sukuna không phải loại người sẽ quan tâm đến lý do.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng cất giọng:
"Hôm nay, nhịn."
Muyie cắn chặt môi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
" Tuân lệnh."
Nhưng ngay lúc đó, Yorozu lại mỉm cười đầy thích thú.
"Nếu chỉ như vậy thì quá nhẹ nhàng rồi, Sukuna-sama. Một kẻ hầu thấp kém mà dám làm bẩn áo ngài, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?"
Nàng ta bước đến gần, giọng nói ngọt ngào nhưng thấm đẫm ác ý:
"Ta nghĩ... để cô ta quỳ ngoài trời tuyết cả đêm, có lẽ sẽ thích hợp hơn."
Y/n cảm thấy lòng mình thắt lại.
Tuyết đang rơi bên ngoài. Nhiệt độ lạnh đến mức có thể giết chết một con người yếu ớt.
Sukuna không lập tức đáp lời, hắn chỉ lặng lẽ quan sát Y/n, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng.
Rồi, hắn thản nhiên nói:
"Làm theo đi."
Trái tim Y/n như rơi xuống vực thẳm.
Nhưng nàng không phản kháng.
Dù có đau lòng đến đâu, nàng vẫn chỉ có thể cúi đầu thật thấp.
"Vâng...ạ."
Tuyết rơi ngày một dày.
Y/n quỳ giữa khoảng sân rộng lớn, toàn thân lạnh buốt đến mức không còn cảm giác.
Cơn gió cắt qua da thịt như những lưỡi dao sắc bén, nhưng nàng không có quyền chống cự. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giữ nguyên tư thế quỳ như một kẻ tội đồ.
Bụng nàng trống rỗng, cơn đói cồn cào nhưng không bằng cái lạnh thấu xương đang dày vò nàng.
Mỗi lần hít vào, hơi thở đều hóa thành làn khói trắng mờ nhạt.
Có lẽ, nàng sẽ chết ở đây.
Một người hầu nhỏ bé, vô danh như nàng... nếu biến mất, chắc cũng không ai bận tâm.
Từ trên cao, Sukuna lặng lẽ quan sát nàng từ trong đại điện.
Hắn vẫn ngồi trên ngai vàng, không nói gì, không ra lệnh ngừng lại.
Hắn chỉ đứng yên nhìn.
Nhìn thấy Y/n quỳ đó, dần dần lịm đi trong cái lạnh.
Hắn không hiểu vì sao mình lại nhìn nàng lâu đến vậy.
Một kẻ hầu mà thôi. Một con người yếu đuối, chẳng có chút giá trị gì.
Vậy mà... hắn lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó co ro giữa trời tuyết.
Hắn nhíu mày, rồi dứt khoát quay người đi, như thể muốn vứt bỏ thứ cảm giác lạ lẫm đó.
Bên ngoài, Y/n vẫn lặng lẽ quỳ.
Không một ai đến cứu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com