Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Người bên cạnh

Kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua như một cái chớp mắt.

Sáng thứ Tư, sân trường lại nhộn nhịp học sinh trở về. Nhưng trái với những tiếng cười rộn ràng thường nhật, không khí khối 12 dường như bị bao phủ bởi áp lực vô hình. Thời gian không còn nhiều, kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời – Cao khảo – đã gần kề.

Trong phòng học lớp 12A1, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lật sách và tiếng bút lách cách lướt trên giấy.

Không ai nói chuyện. Không ai đùa giỡn. Ai cũng cúi đầu, hối hả chạy đua với thời gian.

Diễm Hàn ngồi cạnh cửa sổ, tay lật từng trang sách nhưng mắt lại không thực sự đọc. Ánh nhìn cậu khẽ quét khắp phòng, dừng lại một chút ở từng góc lớp – những chiếc ghế trống, những tờ công thức dán tường, từng người bạn đang căng thẳng học bài...

Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại. Ở người ngồi bên cạnh – Phong Trầm.

Cậu khẽ cắn môi, hàng mi cụp xuống, lòng bỗng nhói lên vì một đoạn ký ức không mời mà đến.

---

"Diễm Hàn... nếu tôi thi đậu lần này, liệu cậu có còn ngồi bên tôi không?"

"Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn cố gắng, thật đấy."

"Tôi không muốn rời xa cậu."

---

Tim cậu khẽ rung lên. Những lời nói ấy như vẫn còn vang vẳng trong tai, nhưng giờ đây... giữa hai người lại là một khoảng trống vô hình không ai dám chạm tới.

Phong Trầm bên cạnh vẫn lặng lẽ đọc đề cương, nét mặt tập trung nhưng dường như không lạnh lẽo như trước nữa. Đôi khi, ánh mắt anh khẽ liếc sang phía cậu, nhưng lại vội vàng quay đi – như thể sợ bị phát hiện điều gì đó.

Diễm Hàn khẽ cúi xuống, giả vờ ghi chú. Nhưng trong đầu lại vang lên một đoạn ký ức khác...

---

Cả hai cùng ngồi dưới tán cây cuối sân trường, trên tay là cuốn đề cương chi chít ghi chú.

"Chúng ta...cùng thi chung một trường đại học được chứ?." - Cậu khẽ hỏi.
"Ừ." – Anh gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng. Vì cậu."

---

Cậu mỉm cười. Nhẹ thôi. Đủ để chính mình nghe thấy tiếng lòng.

Giá mà mọi chuyện có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Không hệ thống, không sứ mệnh, không kịch bản nào cả. Chỉ là những người trẻ tuổi, cùng nhau học hành, cùng nhau mơ ước, cùng nhau thi đậu và bước tiếp.

Chỉ cần như thế... cũng đủ rồi.

---

Thế nhưng, Diễm Hàn hiểu. Thời gian không chờ đợi ai. Cốt truyện vẫn đang tiến về phía trước. Và trái tim cậu... cũng sắp không thể theo kịp nữa.

Dẫu vậy, trong khoảnh khắc này – giữa lớp học ngập tràn ánh nắng và tiếng bút viết – cậu vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút.

Muốn ngồi cạnh người ấy thêm một buổi học nữa.

Muốn cùng thi vào trường đại học như lời đã hứa.

Dù biết... phía sau ánh sáng dịu dàng ấy, là bóng tối cậu không thể tránh khỏi.

---

Tiếng chuông tan học vang lên.

Âm thanh của ghế kéo, sách vở đóng lại, những lời hẹn nhau ôn bài dập dìu vang lên khắp lớp. Mỗi người đều vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới — cuộc chiến cuối cùng của tuổi học trò.

Diễm Hàn thu dọn sách vở chậm hơn thường lệ. Cậu không vội, chỉ muốn giữ lại một chút không khí còn sót lại nơi phòng học, nơi từng có những buổi chiều anh và cậu ngồi lại lâu hơn tất cả mọi người.

Vừa đứng dậy, cậu chợt khựng lại.

Ngoài cửa lớp — Nguyệt Dã đang đứng đó, đôi mắt sáng rỡ như nắng đầu hạ. Cô mỉm cười, rồi cất tiếng, không hề để ý ánh nhìn của cậu.

"Phong Trầm! Chúng ta về chung nhé?"

Phong Trầm bước đến, khẽ gật đầu.

Cả hai sánh bước đi cùng nhau, không hối hả, cũng không ngượng ngùng.

Diễm Hàn chỉ đứng im.

Cậu nhìn theo bóng lưng họ — một đôi trai tài gái sắc, đẹp như bước ra từ trang tiểu thuyết lãng mạn nào đó. Là kết thúc đúng với kịch bản. Là kết thúc không dành cho cậu.

Cậu nhớ...

Những ngày đầu cùng nhau ôn tập.

Nhớ khi Phong Trầm gọi cậu là "Tiểu Hàn", bằng chất giọng trầm thấp khiến tim cậu lỡ nhịp.

Nhớ những lần vai chạm vai, tay cầm tay viết chung một đề cương.

Nhớ cả cái đêm trên bãi biển... anh nói rằng "Cậu là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi."

Tất cả... giờ như giấc mơ vụn vỡ.

Cậu cúi đầu, nắm chặt quai cặp.

Đúng lúc ấy — một bàn tay nhẹ chạm vào tay áo cậu.

"Diễm Hàn."

Tống Chi.

Cô vẫn luôn như thế — dịu dàng, ít nói, nhưng kiên nhẫn ở lại bên cạnh cậu. Mái tóc cô khẽ đung đưa theo làn gió quạt trong lớp, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng mang chút lo lắng.

"Tôi chờ cậu nãy giờ... Đi ôn tập chung được chứ?"

Diễm Hàn ngẩng lên, bắt gặp nụ cười không toả nắng như Nguyệt Dã, nhưng lại thật ấm.

Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt nhưng chân thành:

"Được."

---

Và thế là, họ cùng nhau rời khỏi lớp.

Dù không phải là người mà cậu chờ đợi trong tim.

Nhưng là người đã luôn ở lại.

---

Ở nơi thư viện vắng người, chỉ còn tiếng lật sách và ánh nắng cuối chiều đổ dài qua khung cửa sổ.

Tống Chi ngồi đối diện Diễm Hàn, tay cầm bút đánh dấu vào sách. Ánh mắt chăm chú, nét mặt tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén liếc nhìn cậu qua từng trang giấy.

Diễm Hàn thì lại lơ đãng hơn bình thường. Trang sách trước mặt cứ mờ dần trong tầm mắt. Cậu đang cố gắng... nhưng tâm trí lại trôi về phía hành lang nơi Phong Trầm nắm tay Nguyệt Dã.

"Cậu không sao chứ?" – Tống Chi nhẹ giọng.

Cậu giật mình, khẽ ngẩng lên. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt cô có chút gì đó giống như nước – yên tĩnh nhưng dễ cuốn người ta trôi sâu.

"À... không. Tôi ổn." – Cậu gượng cười, rồi cúi xuống.

Một lúc sau, Tống Chi đẩy nhẹ một viên kẹo bạc hà về phía cậu.

"Đường sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Cậu nhìn mệt lắm."

Diễm Hàn nhận lấy. Viên kẹo nhỏ tan dần trong miệng, để lại vị the mát chạy dọc cổ họng. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy... lòng mình dịu đi đôi chút.

Cậu nhìn Tống Chi — người luôn âm thầm ở bên.

Không hỏi gì quá nhiều.

Không cố chen vào cuộc sống của cậu.

Chỉ đơn giản là ở lại, khi cậu cần nhất.

"Tống Chi."

"Ừ?"

"...Cảm ơn cậu. Vì hôm nay đã chờ tôi."

Tống Chi mỉm cười, không trả lời. Cô chỉ cúi đầu xuống, giở tiếp quyển sách đề cương Toán, tay đánh dấu phần cậu cần ôn lại.

"Chúng ta vẫn còn một kỳ thi lớn ở phía trước. Nếu muốn vào được đại học mơ ước... cậu không được bỏ cuộc, hiểu chưa?"

Giọng cô nghiêm túc hơn mọi khi, như đang nhắc nhở nhưng cũng là cổ vũ.

Diễm Hàn khẽ gật đầu.

Không hiểu sao, bên cạnh Tống Chi — dù không phải rung động — nhưng lại khiến cậu thấy dễ thở hơn một chút. Không có áp lực của hệ thống. Không có gánh nặng kịch bản. Không có sự tiếc nuối đầy gai nhọn nơi trái tim.

Chỉ là... một khoảng bình yên.

Một người bạn, giữa những ngày xáo trộn.

"Ít ra... mình vẫn còn điều gì đó để níu giữ. Vẫn còn một người ở lại."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com