Chap 9
Buổi chiều hôm nay trong lúc đang làm việc , nàng nhận được cuộc gọi từ Kiệt Tuấn
Kiệt Tuấn: 📲 Thư Kỳ , bây giờ đi uống cafe với anh nha
Thư Kỳ : 📲 Bộ anh nghĩ ai cũng rảnh như anh sao ? Tôi đang bận
Kiệt Tuấn: 📲 Là mẹ em kêu anh...
Thư Kỳ : 📲 Lúc nào cũng là mẹ mẹ, được rồi ở đâu ?
Kiệt Tuấn : Để anh đến đón em Nàng không chần chừ gì mà cúp máy ngay, lại là mẹ nàng, muốn nàng và hắn đi cùng nhau để vun đắp tình cảm đây mà, còn lâu. Bà đừng nghĩ mấy cái chiêu này sẽ làm xiêu lòng được nàng, trái tim ❤ của nàng chỉ trao một lần, duy nhất một người chính là Từ Sở Văn mà thôi.
Không lâu sau thì hắn đến, nàng lên xe đi cùng hắn, hắn chở nàng đến một quán cafe. Nhưng, quán này chẳng phải là quán mà cô đang làm sao ? Haizz chắc chắn là mẹ cố tình kêu hắn đến đây mà.
Sở Văn : Quý khách... 2 vị đây dùng gì ạ ?
Kiệt Tuấn: Cho tôi một ly cafe
Cô đang chờ câu trả lời từ nàng, nhưng còn nàng thì cứ mãi ngắm nhìn cô. Tại sao cô lại ốm như vậy ? Chỉ mới có 1 tuần thôi mà, cơ thể cô nhìn sao mà yếu ớt quá vậy. Khi thấy nàng cùng Kiệt Tuấn đến cô đã rất bất ngờ , nhưng cũng đành ra tiếp. Về phần Kiệt Tuấn hắn biết cô chứ , biết cô là người yêu của nàng, nhưng hắn giả bộ như không biết .
Sở Văn : Còn chị đây dùng gì ạ?
Thư Kỳ : Chị... Cho chị một ly nước cam.
Cô gật đầu rồi trở vào trong, lát sau cô bưng ra cho 2 người 2 ly nước trà trước. Dạo này do cô không ăn uống đầy đủ nên tay cứ hay bị run, xui làm sao khi vừa bưng ly trà để xuống bàn cho Kiệt Tuấn thì lại bị run tay và làm đổ lên người hắn. Chưa kịp xin lỗi thì hắn đã giáng cho cho cô một bạt tay, nàng thấy vậy cũng vô cùng sửng sốt
Kiệt Tuấn: Con nhỏ này, mày làm cái j vậy hả? Làm ướt đồ tao hết rồi
Sở Văn: Tôi... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi
Thư Kỳ : Sở Văn, e có làm sao không? * đứng dậy sờ má cô *
Sở Văn : Tôi...Tôi không sao * gạt tay nàng *
Quản lí : Có chuyện gì vậy ?
Kiệt Tuấn : Cô coi, nhân viên của cô làm ướt áo của tôi rồi đây nè
Quản lí : Tôi thành thật xin lỗi, nhưng như thế đâu cần anh phải đánh nhân viên của tôi
Sở Văn : Thôi đủ rồi. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi *cúi người *
Nói rồi cô trở vào trong, hắn đánh mạnh đến nỗi khóe môi cô bật máu. Nàng bên ngoài thật muốn đi theo cô, nhưng hắn đã nắm lấy tay nàng
Kiệt Tuấn : Không uống gì nữa, mình đi thôi em
Thư Kỳ : Sở Văn à....
Kiệt Tuấn : Để anh đưa em đi quán khác
Thư Kỳ : Không đi đâu nữa, tôi muốn về tập đoàn
Kiệt Tuấn : Nhưng chúng ta chưa...
Thư Kỳ : Anh không hiểu tiếng người hả? Tôi nói tôi muốn về tập đoàn * lớn tiếng *
Bị nàng lớn tiếng như vậy hắn ta cũng không còn cách nào khác đành chở nàng về tập đoàn. Bên phía cô, cô vô cùng buồn bã, thật sự lúc đó cô rất mất mặt, bị người ta tát trước mặt nàng, bây giờ cô cảm thấy xấu hổ vô cùng
Nhân viên A : Sở Văn à, cậu có thấy đau lắm không ? Mặt cậu sưng lên luôn rồi kìa
Sở Văn : À, tớ không sao đâu, chút là khỏi à
Nhân viên A: Cậu có quen với mấy người đó không ?'
Sở Văn: Tớ.. Tớ không quen
Nói ra liệu nhân viên đó có tin không? Một người là cô vô cùng yêu thương, một người là đối thủ của cô, liệu nhân viên đó có tin cô từng là người yêu của tổng giám đốc tập đoàn thời trang TK không? Thôi, không biết vẫn tốt hơn
Đến chiều khi tan làm , Thư Kỳ liền chạy đến nhà của Sở Văn . Cho dù nàng có kêu cửa cỡ nào cô cũng không chịu ra , cô cứ ở suốt trong phòng , cô hiện tại không muốn gặp nàng . Nàng đứng đợi tới 19h cô vẫn không chịu ra gặp mặt , nàng buồn bã rời đi . Nàng lên xe và chạy về nhà , trong lúc chạy nàng luôn suy nghĩ về việc của cô và nàng . Mải mê suy nghĩ , phía trước có đèn đỏ nàng cũng không hay , một người đi qua đường thấy vậy mới hốt hoảng la lên , nghe vậy nàng mới thắng gấp xe lại và xuống xem người đó có làm sao không
Thư Kỳ : Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , cô có bị làm sao không ?
Đan Ny : À , không sao , không sao . * nhìn nàng * Ủa ? Có phải Thư Kỳ không ?
Thư Kỳ : * nhìn người đó * Đan Ny , là cậu đúng không Đan Ny ?
Đan Ny : Là tớ , Đan Ny đây . À mà đèn đỏ hết rồi kìa , chúng ta tìm một quán nào đó để ngồi nói chuyện đi
Thế là Thư Kỳ chở Đan Ny đến quán cafe gần đây để nói chuyện . Đan Ny là bạn rất thân của nàng , cả 2 chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn , rất hiểu ý nhau. Nhưng khi học cấp 3 xong thì ba mẹ Đan Ny bắt Đan Ny phải đi du học nước ngoài , nên là từ đó cả hai mất liên lạc , tới bây giờ mới gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com