Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Không khí trong công ty thật ồn ào. Hôm nay chính là ngày bàn bạc dự án giữa Nguyễn thị và Từ thị nên ai cũng bận rộn và căng thẳng. Có những người vì một lý do khác, đó chính là chờ sự xuất hiện của Từ Sở Văn, chủ tịch Từ.

Căn phòng chợt im lặng chỉ còn âm thanh của những tờ giấy sột soạt càn, Sơn Thạch ngồi bên cạnh thằng con trai của mình ra lệnh cho hắn ta bắt đầu.

-Lầu đầu hợp tác với Từ thị, chúng ta...

Sơn Minh đang giải thích dự án thì cửa phòng đột ngột bất mở, mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng cô gái đang bước vào. Ngạc nhiên nhất chắc chính là hai cha con họ Nguyễn, ông ta nhíu mà khó chịu đứng lên hỏi:

-Ai cho cô vào đây? _ Sơn Thạch quát lớn.

-Tôi muốn tham gia vào cuộc họp này.. _ Thư Kỳ đằng đàng sát khí

-Tham gia? Một con thư ký quèn như cô mà đòi tham gia vào cuộc họp quan trọng này sao? _ Hắn bắt đầu tiến đến gần cô, dáng vẻ cầm thú đó không hề thay đổi.

-Tại sao không tôi có quyền!! _Vẫn ánh mắt sát khí đó, Thư Kỳ nhìn hắn rồi chuyển sang Sơn Minh khinh bỉ ra mặt

-Cút ra khỏi đây trước khi tôi cho bảo vệ vào tống cổ cô ra ngoài!_ Hắn ta giận dữ

-Nếu tôi không đi thì sao?

Sơn Minh, hắn ta tiến đến vung cánh tay cơ bắp lên định tát Thư Kỳ nhưng đúng lúc đó từ bên ngoài, có tiếng đạp cửa mạnh bạo vào. Chính là Từ Sở Văn, em đút tay vào túi quần, soái khí ngất trời bước vào.

"Em ấy đến thật sao? ": Thư Kỳ đưa ánh mắt hoang mang nhìn Sở Văn, cô thực sự không thể tin được vào mắt mình nữa rồi.

-Chủ tịch Từ, sao cô lại đến đây?_ Sơn Thạch thay đổi 180 độ, thái độ phục tùng như một con thú nuôi.

-Là Chủ tịch Từ thị ư? Sau ngài ấy lại có mặt ở đây?.. _Những lời thì thào, xầm xì bắt đầu vang lên từ phía bang quản trị

-Ai cho phép cậu động vào vợ của tôi? _ Ánh mắt sắc lạnh của Sở Văn làm hắn ta, đúng hơn là tất cả mọi người run sợ. Còn kinh ngạc bởi thông tin mà chính miệng Sở Văn xác nhận (au: Thấy Từ sầu riêng ngầu chưa?????😂😂)

Hắt ta lắp bắp nói không thành câu ánh mắt thì vô cùng e ngại, Thư Kỳ nhìn thấy trán hắn bắt đâu rịn mồ hôi kiểu như gặp phải ác ma gì ấy.

-Đây... đây là vợ của Chủ tịch?? Thật sao?

Thư Kỳ nhanh tiếp nhận thời cơ, cô đi nhanh hơn hướng đến Sở Văn, ôm lấy tay em nhõng nhẽo:

-Sao em lại đến muộn vậy? Hại người ta chút nữa bị đánh rồi?!

-Đánh sao?_ Sở Văn quay sang nhìn cô, rồi chuyển nhanh ánh mắt tức giận sang Sơn Minh như cảnh cáo.

Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng và có vẻ bất lợi hướng mình. Hắn biết chắc bản thân đụng nhậm người rồi đành rối rít xin lỗi, hắn ta bắt đầu cẩn trọng lời nói hơn

-Dự án lần này Nguyễn tổng cứ bàn bạc với vợ tôi. Nhưng nếu... vợ tôi không hài lòng thì tôi không chắc... Nguyễn thị sẽ có cái kết tốt đâu!!_ Nói rồi Sở Văn đưa mắt ôn nhu nhìn Thư Kỳ tay khéo đặt lên eo Thư Kỳ kéo lại gần bên rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng.

Đợi cách cửa đóng lại Sơn Minh gầm gừ trong cổ họng tay nằm thành nắm đắm đập mạnh lên bàn, tên Sơn Thạch bắt đầu ra lệnh cho cậu trai đang đứng gần mình, giọng tức giận:

-Ả tiện nhân này! Thư ký Huy, hãy điều tra thân thế ả ta cho tôi!

***

Chuyển cảnh đến một nơi khác.

-Chúng ta đi được khá xa rồi, em bỏ tôi ra đi!_ Nói rồi cô hất tay Sở Văn ra

-Chị thích tự tiện như vậy sao?

-Tôi không tự tiện, tôi đã nói trước với em rồi. Bây giờ tôi có chuyện phải đi...

Sở Văn đột ngột kéo tay cô lại gần cố định eo, mùi hương trên tóc Thư Kỳ làm em có chút dao động nhưng nó chẳng thể thay đổi cách nhìn của em về Thư Kỳ được .

-Em muốn gì?- Sở Văn hoang mang, có chút sợ hãi thể hiện qua ánh mắt.

-Chị nên ngoan ngoãn một chút nếu không lần sau tôi sẽ không để chị yên đâu..

Sở Văn lạnh nhạt nói rồi quay người bỏ đi, để lại Thư Kỳ cảm thấy bản thân có chút bị xúc phạm. Nhưng cô không thể vì chút chuyện mà phá hỏng kế hoạch mà bản thân dày công sắp xếp.

[...]

Cô rời đi khỏi công ty, trong đầu nghĩ nên đi tảng bộ vào lúc này có thể sẽ tốt hơn cho tâm trạng của mình. Thư Kỳ như người mất hồn cứ hướng con đường phía trước mà bước, vô định như không có điểm dừng.

Bổng nhiên có tiếng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau:

-Thư Kỳ !!

Thư Kỳ cô bất ngờ quay lại, dù người kia đang ở rất xa nhưng cũng đủ để cô nhận ra dáng người quen thuộc ấy. Chính là Di Hân.

Chị đang chạy thật nhanh đến chỗ cô, ôm chầm lấy cô đánh rơi luôn cả vali trên tay mình. Từ khi cô trở về nước đến nay, thì lúc này đây Thư Kỳ mới cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi gặp lại người chị thân thiết nhất của mình.

-Sao chị lại ở đây?! _ Rời khỏi cái ôm, cô thắc mắc nhìn Di Hân hỏi

-Vì em!_ Di Hân cười tinh nghịch đuôi mắt cong lên thành mắt cười.

-Được rồi em và chị đến quán cafe gần đây nói chuyện trước đi!!_ Nói rồi cô kéo vali giúp Di Hân, nắm tay chị bước đi đến quán cf nằm cách đó không xa.
Di Hân trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Thư Kỳ , sau thông tin mà Thư Kỳ vừa nói cho chị nghe. Di Hân thiếu điều la toáng lên:

-Cái gì? Em kết hôn rồi sao?

-Chị... nhỏ tiếng thôi.._ Thư Kỳ đưa tay lên miệng ra hiệu cho Di Hân nhỏ tiếng lại.

-Chị xin lỗi, mới có mấy tháng không gặp mà em đã kết hôn rồi sao? Nếu không gặp một thời gian nữa chắc em có con rồi luôn mất!!_ Di Hân tỏ vẻ trách hờn Thư Kỳ .

-Thôi thôi..._ Thư Kỳ cô xoa dịu chính cô cũng đâu ngờ mình kết hôn sớm như thế đâu

-Mà người em lấy là ai vậy?

-Từ Sở Văn!

-Em đang đùa đấy à?

Di Hân kinh ngạc bởi chị biết cái tên này, cũng đang từng nhìn thấy mặt Sở Văn trên các mặt báo lớn nhỏ ở Việt Nam. Hai nữa chính là việc Thư Kỳ lấy con gái, chị nhớ Thư Kỳ là gái thẳng người theo đuổi không ít nhưng chẳng khi nào tạo được sự chú ý của cô nàng.

Thư Kỳ thấy Di Hân kinh ngạc nên đã đem mọi chuyện kể lại cho chị nghe, từ lúc cô đặt chân xuống sân bay đến lúc có bản hợp đồng hôn nhân giữa cô và Sở Văn. Mọi chuyện đều đến bất ngờ và thuận lợi cho mục đích của Thư Kỳ.

-À, em có chuyện phải đi trước rồi, Em sẽ gọi cho chị sau nhé!!_ Thư Kỳ xem đồng hồ rồi vội vã từ biệt Di Hân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com