Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Diệp Thư Kỳ ngồi trong phòng làm việc suốt mấy tiếng liền không rời khỏi phòng nữa bước. Sợ sai sót gì thì đi tong kế hoạch của mình bao nhiêu năm ấp ủ. Đột nhiên cô nhớ ra hợp đồng này cần có chữ ký của Từ Sở Văn, cô do dự một lúc lâu mới nhấc máy lên bấm số của em.

-Alo, Từ Sở Văn. Tôi có chuyện cần bàn bạc với em!_ Diệp Thư Kỳ có vẻ gấp rút

Nhưng không nằm trong dự định của cô. Một tiếng phụ nữ từ bên đầu dây bên kia đáp lại, giọng này khá quen, đó còn không phải là Khả Như sao? Cô khẽ nhếch môi kinh bỉ.

-Xin lỗi chị Thư Kỳ , Sở Văn  đang không có ở đây!!_ Giọng nói ỏng ẹo, ngây thơ vô số tội

-Tại sao cô lại giữ điện thoại Từ Sở Văn ?

-Thực ra sáng nay lúc rời đi em cầm nhầm điện thoại của em ấy!! _ Vẫn là cái giọng yếu đuối đó. Có vẻ như chị ta thích làm mọi thứ quá lên như thế

-Tôi cần gặp Từ Sở Văn.

-Hay chị đến quán cf gần Nguyễn thị đi, em có chuyện muốn nói với chị tiện thể trả lại đồ cho chị.

Nói rồi ả ta cúp máy, nếu có thể nhìn thấy vẻ mặt ả ta lúc này thì cô chắc chắc không khác gì hồ ly tinh đắc ý. Rõ ràng là ả ta lớn tuổi hơn Diệp Thư Kỳ nhưng vẫn cứ xưng em với cô, điều đó làm ác cảm của Diệp Thư Kỳ đối với ả càng tăng thêm.

20 phút sau Diệp Thư Kỳ đã có mặt tại quán cf gần công ty, vừa bước vào đã nhìn thấy ả ta ngồi chễm chệ ở đó. Nhìn thấy Diệp Thư Kỳ, ả đứng lên chào đón niềm nở. Uầy, cứ như là thân thiết lắm không bằng?

-Có chuyện gì? _ Diệp Thư Kỳ nghiêm nghị lạnh nhạt nhìn ả

-Dạ ..thực ra là em muốn thân hơn với chị Thư Kỳ thôi,.. _ Cái bộ mặt này của ả làm Diệp Thư Kỳ không thể quen được, đúng hơn là dị ứng đến mức buồn nôn

-Bỏ mặt nạ xuống được rồi đấy, Trần tiểu thư!

Ả cười nhếch miệng rồi liền thay đổi sắc mặt, từ một con thỏ trắng yếu đuối bổng biến thành còn cáo già.

-Được thôi, nếu thế thì nói thẳng ra luôn... Cô tránh xa Sở Văn đi!

"Tránh xa? Tôi có nghe nhầm không? Đáng lẽ người nên tránh là ả ta mới đúng chứ nhỉ??":Diệp Thư Kỳ miệt thị khi ả ra mặt, cười mỉa. Thấy cô không nói ả mới nói tiếp:

-Tôi và Sở Văn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, hơn nữa tôi tốt hơn cô gấp trăm lần...

-Tôi không cần biết hai người yêu nhau sâu đậm đến mức nào, tôi chỉ cần biết bây giờ em ấy là chồng của tôi!! Hơn nữa nếu chị tốt như thế, xứng đáng với Từ Sở Văn như thế?? Thì sao Từ phu nhân lại ghét cô đến vậy nhỉ?

-Con điếm không biết liêm sỉ này?!_ Ả ta không thể kiềm chế được định giơ tay lên tát cô. Nhưng ả ta đột nhiên ngã khuỵu xuống khiến Diệp Thư Kỳ giật cả mình.

-Này cô...._ Diệp Thư Kỳ hơi bàng hoàng trước hành động bất chợt của ả ta

-Cô đang làm gì thế hả? _ Chính là tiếng của Từ Sở Văn, vang lên từ phía sau Diệp Thư Kỳ.

Diệp Thư Kỳ bất giác quay lại phía sau, Từ Sở Văn đang vội vã chạy đến đỡ Khả Như dậy

-Sở Văn.. chị..._ Cô nhìn ả ta bám lấy tay Từ Sở Văn, giả vờ như người bị hại. Dáng vẻ của ả bấy giờ thật hèn hạ

-Ai cho phép chị động đến Khả Như?!_ Từ Sở Văn đột nhiên quát cô

Ả ta thanh minh đang vờ vịt bản thân là người cao thượng.

-Không tại chị bất cẩn nên mới ngã, không phải lỗi của chị Thư Kỳ đâu!!

"Trà xanh sao?? vậy thì bà chị còn non và xanh lắm Khả Như à..": Cô khẽ nhếch miệng, nhìn ả.

Cô vội chạy đến chỗ Từ Sở Văn kéo em ra, hướng đế ả ta làm ra nét mặt lo lắng bắt đầu hỏi han ả. Cô vừa nói vừa tỏ ra hối hận.

-Ôi!! em còn sao không? Sao lại chẳng cẩn thận như vậy hả... Đáng lẽ chị nên đỡ em mới đúng, chị thật đáng trách.. Từ Sở Văn.. chắc em thất vọng lắm? Chỉ tại chị sơ ý..

Khả Như đứng như trời trồng không biết nói gì, cũng không biết tình huống gì đang diễn ra. Còn Từ Sở Văn có hơn, em như bị xịt keo vào mặt cứng đờ. Từ Sở Văn nhìn Diệp Thư Kỳ hỏi nhỏ:

-Chị đang làm cái gì vậy hả?

-Tốt nhất là em nên diễn theo tôi nếu không muốn bị bà phát hiện.._ Không phải tự nhiên mà Diệp Thư Kỳ uy hiếp em, bởi trước khi bước vào đây cô đã nhìn thấy người của bà. Chắc bà đã cho người theo dõi bảo vệ cô đây mà

Từ Sở Văn tinh mắt nhận ra vấn đề mà Diệp Thư Kỳ đã gợi ý, miễn cưỡng làm theo lời của cô để ả ta lại đó một mình. Nhìn mặt ả ta như muốn lấy cốc nước đặt trên bàn hất vào mặt cô nhưng không thể .

-À, không sao đâu.. chỉ là em hơi quá lời!_Từ Sở Văn xoa đầuDiệp Thư Kỳ mỉm cười dỗ dành

-Từ Sở Văn ra ngoài đợi chị trước đi!!.._ Diệp Thư Kỳ mỉm cười hài lòng, Còn Từ Sở Văn thì rất miễn cưỡng.
Đợi Từ Sở Văn bước ra khỏi đó, Diệp Thư Kỳ mới quay lại mặt đối mặt với Khả Như cười thương hại nói:

-Cô thấy rồi đấy?! Tôi và Từ Sở Văn đang rất mặn nồng!

-Mày...

-Ấy, đừng giận hại sức khỏe lắm đấy. Mà tôi nhắc cho cô nhớ lần sau đừng có cầm nhầm đồ của người khác. Lần này là điện thoại nhưng nếu... là cầm nhầm chồng của người khác thì tôi không chắc khuôn mặt xinh đẹp này... của cô còn nguyên vẹn đâu!!

Nói rồi xoay lưng bỏ đi. Ả ta chỉ biết ôm cục tức mà không thể làm được gì, thật mất mặt khi có một đống người có mặt ở đó và đang nhìn chầm chầm lấy ả. Còn xầm xì to nhỏ.
 


====

Lại ngứa tay ý mà hjhj 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com