Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Từ chỗ quán cà phê bước ra ngoài hai người đi một đoạn, Từ Sở Văn khó chịu lớn giọng gọi cô:


-Chị đứng lại cho tôi!_ Từ Sở Văn đưa tay kéo cô lại khi thấy Diệp Thư Kỳ không có ý định dừng chân


-Sao?.. nếu em muốn nói về chuyện Khả Như thì tôi không có gì để nói với em hết._ Diệp Thư Kỳ hất mạnh tay Từ Sở Văn ra


-Tôi cảnh cáo chị! Đừng có mà động đến Khả Như nếu không...


-Nếu không thì sao? Em sẽ đánh tôi chắc... hay là hủy hợp đồng?_ Diệp Thư Kỳ khoanh tay hất mặt thách thức Từ Sở Văn .


-Tôi.. Tôi không cần biết chị lợi dụng quyền lực của tôi làm gì nhưng nếu chị làm tổn hại đến Khả Như.. Tôi sẽ không tha cho chị đâu!_ Từ Sở Văn nói rồi bỏ đi một mạch


Diệp Thư Kỳ đứng nhìn theo bóng em. Chuyện của Từ Sở Văn và con ả đó dù có thế nào cũng không liên quan đến cô.


-Tiểu thư... Phu nhân muốn gặp người!!_ Bác quản gia từ lúc nào đã đứng chờ cô trước cổng công ty Nguyễn thị. Ông đang hướng tay ra chiếc xe đang chờ gần đó.


-Vâng, con sẽ về ngay!!


Trên đường về Từ gia Diệp Thư Kỳ suy nghĩ có lẽ bà sẽ nói về chuyện Khả Như, vì vừa nảy đã cho người theo dõi, thế nào chuyện cũng đến tay bà. Đứng trước cổng, lòng cô chợt nôn nao như lửa như đang sợ bị bà phát hiện điều gì.


Bởi vì vừa bước vào đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bà, có vẻ khác với sự hiền dịu thường ngày của bà đối với cô:


-Bà..._ Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng nói


-Lan Ngọc! Con vào đây.. ta có chuyện muốn nói với con


-Vâng!_Diệp Thư Kỳ chầm chậm bước đến ngồi cạnh bà.


-Con gặp Khả Như rồi phải không?


-Dạ... dạ con gặp rồi!


-Ta biết Văn Văn nó còn yêu cô ta, chắc nó làm con tổn thương và buồn lắm phải không?


-À, dạ... không sao đâu ạ!


-Con hãy thông cảm cho Từ Sở Văn. Từ nhỏ nó đã mất cha, mẹ cả tuổi thơ chỉ có Khả Như làm bạn, nên nó có tình cảm với cô ta từ bé! Ta còn nghĩ cô ta là một người tốt nhưng mà không ngờ..._ Bà nghẹn ngào không nói thành câu

-Không ngờ..._ Giọng Diệp Thư Kỳ cũng nhỏ dần theo

-Cô ta lợi dụng nó, yêu nó chỉ vì tiền... hơn nữa còn ngủ với rất nhiều đàn ông..

-Vậy Từ Sở Văn có biết chuyện đó không ạ??_ Cô có chút sửng sốt khi nghe được chi tiết này

-Nó sao? *Bà lắc đầu buồn rầu* Vì yêu mù quán nên nói gì nó cũng không nghe, không tin!

Diệp Thư Kỳ thẩn thờ, chuyện này có tin được không chứ? Họ Từ đó là người si tình đến thế sao? Diệp Thư Kỳ thầm nghĩ có lẽ Từ Sở Văn không đến mức quá xấu xa. Hèn hạ thật sự chính là con đàn bà kia.

-Vậy.. bà ơi! Cháu sẽ giúp bà...

-Giúp??

Từ phu nhân nhìn Diệp Thư Kỳ khó hiểu. Không biết rằng cô đang nghĩ cái gì? nói rồi cô rời khỏi cái ôm của bà móc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

-Alo, Chị Vỹ Dạ chị giúp em điều tra một người!! Trần Khả Như.

Buổi chiều hôm đó, hai người cũng nấu ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Cả bà và Lan Ngọc đều cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu thiếu thốn trong lòng. Ở một nơi khác, Vỹ Dạ với những mối quan hệ của ba mình, chị đã sớm hoàn thành được nhiệm vụ mà Diệp Thư Kỳ giao phó. Vỹ Dạ khá là bất ngờ với đời tư nhơ nhớt của cô gái họ Trần kia, chị có chút ngao ngán và tiếc nuối khi một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp như thế mà ...

***

Ngót nghét đã trôi qua một tuần, ngày nào Từ Sở Văn cũng vắng nhà hay đến khuya mới trở về. Hai người cùng lắm là gặp mặt nhau ở Nguyễn thị, ngoài ra không ai nhìn mặt ai.

Diệp Thư Kỳ thừa biết trừ những lúc ở Từ thị ra thì Từ Sở Văn chỉ có thể đến chỗ con ả họ Trần đó thôi. Cô cũng chẳng để tâm mấy, bởi không làm ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của cô là được.

"Còn 3 ngày nữa là đến lễ mừng thọ của bà rồi!!": Diệp Thư Kỳ nhìn lịch trên điện thoại rồi tự nhắc, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô ngồi ngay ngắn lại lấy lại khuôn mặt không biểu cảm nói:

-Vào đi!

- Diệp Thư Kỳ , chị đã tìm được thông tin mà em cần rồi đây!! Nhưng mà em cần cái này làm gì..

-Chỉ là một món quà thôi mà!!_ Cô nở nụ cười ẩn ý, khi biết người bước vào là Vỹ Dạ cô mới thư giản một chút

-Ờ, chị rất chờ đợi đó... Mà.. cho chị ứng trước 3 tháng lương được không??_ Vỹ Dạ cười cười.

-Chị lại ...

-Thôi mà...

Diệp Thư Kỳ lắc đầu không biết khi nào chị mới bỏ được cái tính đốt tiền này đây. Sau khi Vỹ Dạ lấy được ba tháng lương thì vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài. Chỉ còn lại Diệp Thư Kỳ một mình trong phòng, Cô nhìn hình ảnh vừa hiện lên trên màn hình laptop cười gian thầm nói:

-Món quà mừng này chắc chắn bà sẽ rất thích đây!!

***

Từ thị, Từ Sở Văn cau mày sau khi buông điện thoại đặt lên bàn. Khả Như lại gọi cho em và đòi hỏi nhiều thứ, dù hôm trước em đã tặng chị bộ trang sức giá trị bằng một dãy nhà phố.

Chưa bao giờ em cảm thấy chuyện tình yêu của mình lại mông lung đến thế, nữa muốn buông xuôi nữa lại yêu thương mà không nở. Tất cả suy nghĩ của Từ Sở Văn dừng lại bằng hình ảnh của Diệp Thư Kỳ ngồi bên bà nội hai người đang vui vẻ cùng nhau, mà chính em cũng không biết vì sao mình lại nghĩ đến cô nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com