Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?!


Lưu Diệu Văn để ý dạo gần đây Mã Gia Kỳ luôn cố tình tránh mặt mình, cứ hễ tới gần anh ấy một chút thôi là y như rằng Mã xa lại chạy qua chỗ khác. Đối với mọi người trong nhóm anh vẫn cư xử  như thường nên chỉ có thể là anh đang giận cậu cái gì mà thôi. Lưu Diệu Văn mom men vào phòng Mã Gia Kỳ, mặc dù đã cố gắng không gây tiếng động mạnh khi mở cửa nhưng  bởi vì Mã ca ngủ rất nông nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đã khiến cho anh phải tỉnh giấc. 

Mã Gia Kỳ: " Em có chuyện gì à?" Anh từ từ ngồi dậy mặt đối mặt với chú sói 'nhỏ' đang đứng ôm gối trước cửa.

Lưu Diệu văn: " Em có chuyên mới được đến tìm anh hả?" Văn nhi bước từng bước một về phía giường của Mã Gia Kỳ, dùng một tay ấn anh trai của mình xuống giường rồi cũng nằm xuống theo. Dang tay ôm Mã ca vào lòng, hít lấy hít để cái mùi mà cậu ngày đêm thèm muốn. 

Lưu Diệu Văn: " Sao dạo này anh hay tránh em thế....? Mã ca, anh ngủ rồi hả?" Không biết có phải do cái ôm của sói con hay do anh đã quá mệt sau một ngày quay không, nhưng chỉ biết rằng khi Mã Gia Kỳ mệt mỏi luôn có một Lưu Diệu Văn hỏi han, động viên và ôm anh vào lòng như thế này mà thôi. Thế là hai anh em cao lớn cùng nhau ngủ chung một giường. 

" Dậy ngay Lưu Diệu Văn ai cho em ôm Mã ca của anh?" chất giọng quen thuộc của ai đó vang vảng bên tai kêu chú sói nhỏ cùng anh mã của cậu dậy. Sao lại có một kẻ nào đó tự dưng xông vào trong ổ ấm nhà cậu chứ. Lưu Văn nhi từ từ mở đôi mắt đang nheo lại của mình nhìn xung quanh, à hóa ra là Tống Á Hiên, anh được lắm giám phá hoại thời gian quý báu của em với Mã ca. 

Lưu Diệu Văn: " Ai bảo anh ấy là của anh?" Lưu Văn nhi liếc xéo cái tên họ Tống vô duyên kia rồi lại liếc xuống người đang nằm bên canh mình cũng đã dậy nhưng chưa muốn ra khỏi chăn. " Mã ca dậy thôi chắc lại phải quay rồi" cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ người ca ca của mình mà kêu ảnh một tiếng.

Tống Á Hiên:" Thôi ở đây mù mắt lắm anh xuống trước đây, hai người nhớ xuống đó nha" Tiểu Tống không thể chịu nổi một cái màn anh anh em em ngọt chết người của hai người kia nên đành lết thân xuống nhà. 

Lúc Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ xuống đến nơi thì một màn pháo hoa được bắn ra trước mặt tiểu soái ca Lưu-'bé bỏng'? đang hoảng hốt vì bất ngờ.  

" Diệu Văn sinh nhật vui vẻ" - " Ây da sói con của anh lớn thành sói bự rồi" - " Nay anh khao hết" - " Trời Trương ca ngầu quá" - " Được rồi ra ngồi ăn thôi".

Lưu Diệu Văn:" Hóa ra dạo gần đây anh tránh mặt em là vì chuẩn bị sinh nhật cho em sao?" Cậu dùng ánh mắt chứa (rất nhiều) tình yêu nhìn vào Mã gia Kỳ đang đứng bên cạnh bé. Nhìn thấy cái gật đầu đến từ vị trí của anh trai  liền ôm chặt lấy người nọ sụt sịt mà nói cảm ơn.

Hạ Tuấn Lâm:" Bọn anh phải cố lắm mới giữ được bí mật này đấy!" 

Lưu Diệu Văn:" Ơ bọn anh có giấu em á?" Cậu quay lại nhìn Hạ lão sư đang vênh cao mặt dương dương tự đắc liền bị câu nói của Lưu Diệu Văn như một gáo nước lạnh táp thẳng vào mặt . Sau một lúc ổn định vị trí, các cameramen cũng đã săn sàng máy quay, 3...2...1 " Chúc Mừng Sinh Nhật Diệu Văn!!!"

__________________________

 Ad: Giờ mới để ý ngày sinh nhật của Lưu Diệu Văn gần ngày sinh nhật tui á! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com