Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ông chủ Hàn



Sau giáng sinh vài ngày là đã đến Tết dương lịch rồi, ở Châu Á thì chỉ được nghỉ một ngày đầu năm mà thôi. Triệu Vĩ Kỳ cũng được nghỉ ngày mùng một sau đó thì lại phải tiếp tục đi làm, cậu vẫn còn muốn nghỉ tiếp.

Lucy chính xác là trưởng phòng kinh doanh của công ty, cô ấy nói đầu năm muốn khao mọi người trong phòng cùng đi ăn. Triệu Vĩ Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, cậu được phép chọn địa điểm ăn uống cho lần này. Triệu Vĩ Kỳ thích ăn lẩu, vì thế mọi người đã chọn một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên.

"Hôm trước tôi đã cùng giám đốc đến đây ăn rồi, ngon lắm. Ngoài lẩu ra thì còn có những món khác tuy cay nhưng ngon."

Anh chàng phó phòng liền cười: "Thôi được rồi, cô mau đưa bọn tôi đến đó đi. Đối với cô thì món gì mà chẳng ngon, tâm hồn ăn uống là thế đấy."

Lucy cau mày, trưng ra bộ mặt cáu giận, những người này không nể mặt cô là phụ nữ gì cả.

Nhà hàng mà Lucy đã đặt nằm ở cách công ty khoảng nửa tiếng đi xe, đường phố bây giờ rất đông đúc giờ tan tầm luôn tấp nập xe cộ. May mắn có là đặt trước thì mới có chỗ để ngồi.

Triệu Vĩ Kỳ nhìn quanh một vòng nhà hàng này, phải nói là khá lớn. Phong cách trang trí kết hợp giữa hiện tại và cổ truyền Trung Quốc, có sảnh chính với nhiều bàn ăn lớn nhỏ, nghe Lucy giới thiệu ở tầng trên chính là những phòng VIP riêng dành cho gia đình hoặc các buổi tiếp khách. Đây là nhà hàng nổi tiếng về lẩu nhưng thực đơn còn có rất nhiều món khác nữa. Cậu vô cùng thích chỗ này.

Nhân viên đi đến đưa mọi người cùng đến phòng đã đặt trước.

"Sau một năm chơi cùng Triệu Vĩ Kỳ tôi đã biết rồi nhé, sở thích của cậu ấy là ăn lẩu." Lucy thường nhường cho cậu chọn món và kết quả lúc nào cũng là lẩu.

"Người Trung Quốc thích ăn lẩu đến thế sao?"

"Không hẳn là ai cũng thích lẩu đâu, nhưng Triệu Vĩ Kỳ thì nghiện ăn lẩu một cách đáng sợ ấy."

Triệu Vĩ Kỳ thấy lẩu rất ngon kia mà: "Có thể cho em một ăn lẩu cả một tuần cũng được." Miễn là thay thế các loại lẩu khác nhau là được.

"Hừm, bọn chị không thể ăn như em được. Ngán lắm."

Ở hàng nhà này đều là những món mà cậu thích, vì thế hôm nay được ăn một bữa đến no bụng. Tự hứa là lần sau sẽ đến đây ăn thêm nhiều lần nữa mới được. Lúc Lucy đi thanh toán Triệu Vĩ Kỳ cũng đi cùng, cậu nhìn vào biên lai để xem giá cả, cũng không quá đắt đỏ.

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

"Vâng."

Vừa hay lúc dự định sẽ ra về thì ở trong nhà hàng lại có chuyện, Lucy là người có tính tò mò cao, cô ấy đương nhiên là muốn ở lại hóng hớt tình hình: "Này, hình như là gặp phải khách hàng đặc biệt rồi. Cô ta nói cái gì vậy? Tôi nghe không được."

Triệu Vĩ Kỳ thở dài: "Chắc là phản ảnh việc phục vụ của nhân viên chứ gì. Tôi thấy đồ ăn ở đây cũng được mà nhỉ."

Vị khách nữ đi cùng mấy người bạn và trẻ nhỏ, cô ta dùng phần vé buffet theo set đồ ăn. Mỗi người động đũa vào đều phải trả tiền vé. Nhưng cô ta cho bọn trẻ ăn, lại không muốn thanh toán.

"Mấy đứa trẻ còn nhỏ, ăn một hai miếng thì đã làm sao? Tôi không thanh toán vì thấy không đáng."

Nhân viên nhà hàng không thể giải quyết nên đã cho gọi quản lý, nhưng có vẻ vẫn không ăn thua: "Xin lỗi quý khách, nhưng quy định của chúng tôi thì ban đầu nhân viên đã nói rõ và cũng được viết ở bản thông báo rồi. Nếu đã ăn thì bắt buộc phải trả tiền."

Khách nữ vẫn cương quyết cãi: "Tôi chỉ đút cho con tôi một hai miếng rau xanh mà thôi. Vậy mà vẫn phải trả? Nếu tôi không cho nó ăn thì nó phải ngồi nhìn miệng mẹ ăn à?"

Nhân viên và khách hàng lời qua tiếng lại khiến cho tất cả các thực khách trong nhà hàng bị ảnh hưởng không ít. Mọi người hiếu kì quay đầu nhìn về phía bàn ăn cạnh cửa sổ.

Lucy nghe lõm được những nhân viên phục vụ đứng gần đây nói sẽ báo cáo cho ông chủ nhà hàng: "Wow chuyện này vui rồi đây."

Triệu Vĩ Kỳ cho tay vào túi quần, chờ đợi cuộc tranh cãi kết thúc. Vì nếu chưa xong thì bà chị hóng hớt này sẽ không chịu về: "Có cái gì mà vui. Nhân viên nhà hàng đang bị làm khó kia kìa." Rõ ràng là vị khách kia sai bét ra đấy nhưng vẫn cố cãi.

Cứ vào buổi tối thì ông chủ sẽ đến đây để kiểm tra doanh thu, vừa vặn bây giờ ông chủ cũng có mặt ở đây. Nhân viên đi vào bên trong gọi ông chủ, rất nhanh sau đó người này đã một thân áo sơ mi xanh nhạt khoác thêm chiếc áo khoác đen xuất hiện.

Lucy và Triệu Vĩ Kỳ đều không nhìn được rõ mặt ông chủ nhà hàng, chỉ thấy được phía sau lưng thôi.

"Ôi trời, ông chủ mà trẻ vậy à? Chỉ còn tưởng là ông chú nào đó cơ."

"Ừ..."

Vì có ông chủ ra mặt nên càng nhiều sự chú ý của khách hàng đều đổ dồn vào chiếc bàn ăn đó.

Người đàn ông từ tốn nói với vị khách nữ: "Xin chào, tôi đã nghe qua vấn đề của quý cô ở đây. Cô không muốn trả tiền phần ăn của những đứa trẻ?"

Cô gái khoanh tay trước ngực, gật đầu: "Đúng vậy, tôi không trả. Con tôi đòi nên tôi chỉ cho một miếng rau nhỏ. Tại sao tôi phải trả tiền cả một vé ăn cho người lớn?"

Ông chủ nghe xong thì cũng nhẹ gật đầu: "Được, đúng thế đây là trẻ con, trả tiền theo vé của người lớn thì không hay lắm. Thế này nhé, giảm nửa giá tiền cho ba đứa trẻ mà cô dẫn theo, xem như đây là giá vé của trẻ con."

Vẫn vang lên lời lẻ không mấy hợp tác của người mẹ: "Đã nói con tôi chỉ ăn rau. Trả tiền cái gì mà trả tiền chứ, có nửa giá vé tôi cũng thấy không xứng đáng."

Nhân viên muốn nói thêm nhưng ông chủ đã đưa tay ra hiệu không cần, ông ấy có thể tự mình giải quyết được.

"Vị khách này, nói thẳng ra thì nhà hàng chúng tôi có không ít camera giám sát, chưa kể là nhân viên của tôi đã đứng từ xa chỉ để đặc biệt quan sát bàn của các vị dùng bữa. Cô và những người khác cho bọn trẻ ăn cái gì ngoài rau xanh chúng tôi đều thấy rõ, ăn bao nhiêu lần chúng tôi cũng đều đếm rõ."

Một thực khách ở bàn gần đó liền nói: "Tôi cũng thấy là các cô gắp đồ ăn cho bọn trẻ liên tục. Làm gì có chuyện chỉ là vài cọng rau chứ? Bây giờ mà hỏi đứa trẻ không chừng còn thành thực hơn cô."

Cô ta bắt đầu yếu thế, quay sang nạt nộ những người khác: "Im đi, anh thì biết cái gì. Đây là vấn đề của tôi, đừng có mà nhiều chuyện. Các người ức hiếp tôi à?"

Quản lý nhà hàng nghiêm túc nhìn cô ta, thực là ảnh hưởng đến những người khác: "Ông chủ đã quyết định giảm nửa giá cho ba phần ăn của những đứa trẻ, đã là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Hi vọng cô chịu hợp tác, đừng làm ồn đến những khách hàng khác đang dùng bữa."

"Nhưng....."

Ông chủ cũng không có tính kiên nhẫn là bao nhiêu: "Vừa rồi hành vi làm trái quy định cho bọn trẻ ăn thức ăn trong khi không mua vé buffet là vi phạm. Nếu còn tiếp tục không chịu thanh toán là chúng tôi sẽ gọi cảnh sát, sau đó thì thanh toán đủ số tiền và không có bất cứ giảm giá nào cả. Nếu cô muốn làm loạn thì xin lỗi nhầm chỗ rồi!"

Vị khách bàn bên cạnh vừa nãy cười cười, hù dọa thêm: "Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát đấy nhé."

Cô gái bắt đầu sợ hãi, khí thế hùng hồn lúc đầu đã biến mất: "Được rồi, thanh toán thì thanh toán vậy.....không ra làm sao cả."

Mọi chuyện đến đây là kết thúc, không còn tranh cãi thêm nữa. Lucy tiếc nuối phải ra về. Triệu Vĩ Kỳ làu bàu cô là đồ nhiều chuyện, đúng là con gái có khác. Lúc đi ra ngang qua chiếc bàn ăn ồn ào kia cậu đã được nhìn kĩ hơn dáng người của ông chủ nhà hàng, rất giống với một người.

"Triệu Vĩ Kỳ, đi nhanh lên nào."

Không biết có phải là người đó đã nghe được cái tên của cậu hay không mà đã quay mặt lại. Cậu không thể tin vào mắt mình được đó là Hàn Chính Thần. Lúc nãy vì đứng xa cậu chỉ nghe được thấp thoáng giọng nói của anh, trong đầu cũng từng nghĩ đến nhưng sau đó nhanh chóng gạt bỏ. Vì cậu nghĩ bây giờ Hàn Chính Thần đang ở Scotland.

Anh nhìn thấy cậu, cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Triệu Vĩ Kỳ không tin nổi chủ nhân của nhà hàng lại chính là người này.

Lucy đi ra khỏi cửa, không thấy cậu liền đi vào: "Cái thằng bé này, nhanh đi về thôi nào!"

"À, vâng chúng ta đi thôi."


Hàn Chính Thần cau mày nhìn cậu rời đi cùng người phụ nữ nào đó, dáng vẻ trông không giống như là người Trung Quốc chính gốc. Anh không kìm được nổi tò mò về mối quan hệ của hai người họ.

Cố Tư Vũ vừa hoàn thành xong vài thứ công việc ở bên ngoài thì đến nhà hàng để tìm chút đồ ăn tối. Ở đây đối với Cố Tư Vũ thì có thể ăn uống miễn phí.

"Anh Thần, anh làm gì mà đứng ở cửa mãi thế?"

Hàn Chính Thần đã đứng đây nhìn ra bên ngoài được một lúc rồi.

"Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy."

Cố Tư Vũ tìm một bàn nhỏ dành cho hai người ngồi, gọi nhân viên đến để gọi một vài món để ăn tối. Hàn Chính Thần bây giờ mới chịu rời khỏi chỗ đứng mà cùng ngồi xuống bàn.

"Anh có ăn tối không?"

"Không, chú ăn đi."

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên bàn, Cố Tư Vũ đói bụng nên phải ăn vài miếng trước đã rồi mới nói chuyện được: "Vừa rồi anh nói là gặp được cậu ấy, vậy cậu ấy của anh là ai? Triệu Vĩ Kỳ có phải không?"

Hàn Chính Thần gật đầu: "Chú đã gặp được cậu ấy rồi?"

"Đã gặp rồi, cách đây vài ngày. Em gặp Triệu Vĩ Kỳ ở quán lẩu cũ. Hôm nay cậu ấy đến đây à."

Quán lẩu cũ mà Cố Tư Vũ nhắc đến là nơi quen thuộc của Triệu Vĩ Kỳ. Cậu thường xuyên đến đó ăn trong suốt quãng thời gian đại học, đặc biệt là sau mỗi kì thì cậu chắc chắn sẽ phải đến đó để ăn. Người đi cùng cậu luôn là Hàn Chính Thần. Nhiều lần cậu không muốn đi thì anh sẽ nhờ Cố Tư Vũ đến đó mang về nhà.

Thời gian sống ở Scotland thì không thể ăn lẩu, bây giờ quay lại Trung Quốc anh cũng thèm hương vị món đồ ăn cũ. Vì vậy mới nhờ Cố Tư Vũ đi mua, không ngờ rằng lúc đó Triệu Vĩ Kỳ cũng đến. Hàn Chính Thần không thường xuyên ăn lẩu ở đó, hôm trước chỉ mới là lần thứ hai thôi.

"Sao chú không nói cho anh biết là đã gặp Vĩ Kỳ?"

Cố Tư Vũ ăn một miếng cơm lớn vì đói bụng, miệng vừa nhai đồ ăn vừa trả lời: "Hai người đã chia tay rồi, em nghĩ không nên nói ra thì hơn. Sao nào, anh vẫn còn thích cậu ấy à?"

Hàn Chính Thần không thừa nhận, cũng không phủ nhận: "Chuyện của bọn anh, chú sẽ không hiểu đâu."

"Hừ, đúng rồi em thì hiểu cái quái gì về chuyện yêu đương của hai người đâu mà."

Hàn Chính Thần lái xe trở về nhà, kiểm tra sổ sách xong thì anh không còn việc gì để làm. Hơn nữa vừa rồi gặp phải Triệu Vĩ Kỳ khiến tâm trạng của anh trở nên rối bời. Đã hơn một năm rồi, trông cậu ốm hơn ngày xưa nhiều lắm. Cậu lại đi cùng một cô gái, Hàn Chính Thần thắc mắc anh sẽ có thể tìm hiểu được người đó là ai. Nhưng anh không làm như thế, vì bây giờ anh không có tư cách để biết chuyện của cậu.

Căn hộ mà Hàn Chính Thần mua khi vừa về nước nằm ở cách xa nhà hàng khoảng ba mươi phút. Trong nhà sáng đèn, anh nhớ là lúc rời đi thì không để đèn.

"Ngài Hàn, xin chào."

Hàn Chính Thần hơi nhíu mày, không tự nhiên: "Sao cậu lại ở nhà của tôi?"

Người này là Tử Trạch, trợ lý công việc của anh: "Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà của ngài. Là ngài đã để quên chìa khóa trên xe của tôi, vì có công việc ngang qua khu này nên tôi đến. Nhân tiện có dọn dẹp nhà cửa một chút cho ngài rồi."

Anh không mấy hài lòng khi có người tự ý vào nhà của mình lại còn dọn dẹp, thực ra đúng là có bừa bộn một chút mấy thứ giấy tờ sổ sách của nhà hàng và một vài vỏ lon bia.

"Có vào phòng ngủ của tôi không?"

Tử Trạch lắc đầu: "Không có."

"Ừ." Phòng ngủ là nơi không được ai đặt chân vào, đến cả Cố Tư Vũ còn không thể.

"Không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi, ngày mai không có việc gì nên không cần đến nhà hàng đâu. Buổi tối tôi sẽ tự mình kiểm tra."

Trợ lý Tử nghiêng đầu hỏi: "Vì sao không đi làm ạ?"

Anh bật cười: "Tôi cho cậu nghỉ ngơi mà cũng không muốn? Có phải là đuổi việc đâu."

"À không có, không có. Vậy tôi sẽ đi về, có việc gì cần thì ngài cứ gọi cho tôi."

Hàn Chính Thần phất tay, anh muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay vốn dĩ là bình thường nhưng bây giờ tâm trạng của anh khá nặng nề. Trên bàn làm việc trong phòng ngủ vẫn còn một tấm hình chụp của Triệu Vĩ Kỳ. Hai người từng có nhiều ảnh chụp chung trong suốt bốn năm yêu nhau, anh không biết rằng cậu còn giữ chúng hay không. Có lẽ là không đâu nhỉ.

Hàn Chính Thần cầm tấm ảnh được lồng khung kính cẩn thận, Triệu Vĩ Kỳ rất ngây ngô khi chỉ mới là sinh viên năm thứ hai. Bây giờ thì cậu đã tốt nghiệp và đi làm rồi. Không có sự chăm sóc của anh cậu vẫn làm tốt mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com