Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Muốn theo đuổi một lần nữa


Vào một ngày mùa thu ở Scotland, không khí rất tốt đáng lý ra tâm trạng của con người cũng phải tươi vui như thế. Nhưng rồi thì hôm đó lại trở thành một ngày tồi tệ. Tồi tệ cho cả tôi và lẫn cả em, đó là lần đầu tiên chúng tôi không cãi nhau hay gây gỗ lấy một lời mà trực tiếp đi đến quyết định chia tay.

Triệu Vĩ Kỳ mở cửa phòng ngủ của chúng tôi, em đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi thấy rõ ánh mắt của em chất chứa nổi thất vọng rất lớn khi thấy tôi đang nằm trên giường cùng Tử Trạch, hai chúng tôi đều không mặc quần áo chỉ có một tấm chăn che lại.

Tôi biết tôi đã làm ra một điều khiến em rất buồn và tức giận. Em như muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm chế hết sức có thể. Em bình tĩnh đi vào phòng thu dọn sách vở của mình vào balo lớn sau đó đi đến tủ lấy giấy tờ cá nhân mang đi. Tôi hiểu em phải khó khăn thế nào khi nhìn thấy người mình yêu lên giường với kẻ khác. Em không mở miệng ra nói một lời, không chất vấn hay la hét đó mới là nổi đáng sợ. Triệu Vĩ Kỳ đã rất bình tĩnh làm tất cả mọi thứ, sau đó rời khỏi Scotland. Em ra đi vội vã đến mức tất cả đồ dùng từ vật dụng cá nhân đến quần áo cũng không thèm mang theo thứ gì.

Em cứ đi như thế bỏ lại tất cả từ tình yêu của chúng tôi đến việc học hành em cũng không màng đến.

"Cái gì? Ngoại tình?"

Lucy trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ lại có người hạ lưu đến mức mang nhân tình vào tận giường ngủ của nhà. Cô ôm lấy Triệu Vĩ Kỳ vỗ về: "Ôi chắc hẳn cậu đã chịu ấm ức lắm nhỉ. Đừng buồn, đáng lý chúng ta nên biết nhau sớm hơn, từ lúc ở Scotland ấy. Chỉ cần cậu gọi điện thoại, tôi sẽ phi đến và cho tên đó một trận nhừ tử."

Triệu Vĩ Kỳ bật cười, thời gian trôi qua cậu đã ổn rồi.

"Có đôi lúc thực sự tôi không hiểu mình. Lúc đó tôi rất hận Hàn Chính Thần, nhưng sau đó lại suy nghĩ mãi dường như đó không phải là anh ấy. Anh ấy sẽ không làm như thế, đã nhiều lần tôi không đây là sự thật."

Lucy lắc đầu: "Đừng để những thứ tình cảm yêu đương đó làm mờ mắt. Người ta ngoại tình rành rành ngay trước mắt cậu kia mà."

Không biết nữa, không biết vì sao cậu vẫn mãi muốn tin tưởng rằng anh hoàn toàn sẽ không chủ động làm chuyện này. Năm nay yêu nhau đó mới là con người thật của Hàn Chính Thần. Đột nhiên suy nghĩ lại rằng lúc đó cậu nên bình tĩnh hơn và có một cuộc trò chuyện rõ ràng.

"Thôi đi, cậu đừng có mà ngây ngốc như thế. Cho dù có nói chuyện thì chắc chắn cũng không thay đổi được sự thật. Triệu Vĩ Kỳ, chị đây nói cho cậu biết chỉ được tin vào những chứng cứ nhìn được tận mắt."

Hiện tại hai người đang ngồi ở một quán ăn để ăn mừng việc bắt được kẻ bán thông tin cho đối thủ. Sau khi lấy xong kẻ đó còn xóa đi file tài liệu trong máy tính của Triệu Vĩ Kỳ. Nhưng khá xui xẻo cho cái tên đó vì đây chỉ là một cái bẫy.

"Nhanh cụng ly với tôi nào!"

Cậu xua tay từ chối: "Tửu lượng của tôi không bằng cô, không uống nữa đâu."

Lucy bĩu môi, hừ một tiếng: "Cậu hiện tại đang là phó trưởng nhóm thực hiện dự án này. Phải tập uống rượu đi để còn tiếp khách hàng."

Cái đó thì từ từ rồi hãy tính, cậu không lo xa đến mức đó đâu.

Buổi sáng hôm sau Lucy nhắn tin nói rằng sẽ giao cho Triệu Vĩ Kỳ điều hành cuộc họp với nhóm, cô ấy không đi làm.

"Mọi người có biết vì sao Lucy không đến?"

"Không rõ nữa, tôi nghe sếp nói cô ấy xin nghỉ vài ngày."

Triệu Vĩ Kỳ cau mày khó hiểu, vì sao lại nghỉ làm. Sáng nay có đến nhà Lucy để nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời, cậu nghỉ là cô đã đi làm từ trước rồi.

Hôm nay là buổi trình bày quan trọng bản kế hoạch này lên sếp lớn vậy mà trưởng nhóm lại không có mặt. May mắn là Triệu Vĩ Kỳ đã làm tốt thay cho phần của cô ấy. Giám đốc rất hài lòng, vì thế mà ông quyết định sẽ mời cả phòng đi ăn một bữa.

Thời tiết đang vào đông rồi, nên bên ngoài nhiệt độ xuống thấp mọi người muốn đi ăn một cái gì đó nóng nóng. Và cuối cùng đã quyết định đi ăn lẩu.

"Có nhớ nhà hàng lần trước cả phòng chúng ta cùng đi không? Tôi thích nhà hàng đó."

"A tôi cũng nhớ ra rồi. Được đây, chúng ta đến đó giám đốc."

Triệu Vĩ Kỳ muốn ăn lẩu, nhưng không hẳn là muốn đến nhà hàng của Hàn Chính Thần cho lắm. Đúng là sống cùng trong một thành phố thì không thể nào tránh khỏi việc phải gặp nhau, mặc dù đã cố gắng né tránh.

Giám đốc của cậu là người rất hiền, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của mọi người. Thấy cậu không nói gì, ông hỏi: "Thế nào? Cậu có muốn đi đến nhà hàng đó không?"

Cậu vội gật đầu: "Có ạ, tôi thích ăn lẩu mà." Được rồi, hi vọng hôm nay không gặp Hàn Chính Thần.

Khi đến nhà hàng đúng như cậu muốn là không thấy Hàn Chính Thần đâu, nhưng lại gặp Tử Trạch. Người thứ hai mà cậu không muốn nhìn thấy chính là người đó. Ánh mắt của cậu ta mỗi khi nhìn Triệu Vĩ Kỳ đều không có chút thiện chí nào, kể cả từ nhiều năm trước đã như vậy rồi.

Cậu gặp Tử Trạch lúc đi vào nhà vệ sinh, tầng hai có bốn phòng VIP riêng biết nhưng hôm nay chỉ có một phòng được sử dụng. Tử Trạch vẫn luôn quan sát cậu, có lẽ để trách việc gặp lại Hàn Chính Thần chăng.

"Đi theo tôi vào nhà vệ sinh làm gì?"

Tử Trạch đứng dựa người vào tường, nhìn tôi: "Anh đáng lý phải tránh xa Hàn Chính Thần ra một chút. Vì sao cứ phải luôn xuất hiện trước mặt ngài ấy làm gì? Tôi thấy anh rất phiền phức."

Triệu Vĩ Kỳ cau mày, điều này cậu đâu có muốn. Bản thân cậu cũng không muốn chạm mặt anh chút nào. Chậm rãi đánh giá Tử Trạch một lượt từ trên xuống dưới, phong cách ăn mặc không hề thay đổi chỉ có điều thái độ đối với cậu thì đã xấc xược hơn nhiều. Thật là vô lễ dù gì thì Triệu Vĩ Kỳ vẫn là người lớn tuổi hơn.

"Hàn Chính Thần có nói rằng tôi gây phiền toái cho anh ấy không?" Triệu Vĩ Kỳ còn có cảm giác người cố tình tìm đến cậu là lại chính là Chính Thần.

"Anh ấy có thể không để tâm, nhưng tôi thì có. Vì thế mong anh chú ý hơn sau này."

Cậu à lên một tiếng, phải rồi hai người bọn họ đang có quan hệ gì thì Triệu Vĩ Kỳ làm sao có thể hiểu được. Có lẽ Hàn Chính Thần không chỉ đơn thuần xem người này là trợ lý.

"Tử Trạch à, thực ra cậu cũng không nên quá đắc ý với những gì mình đang có. Cái cách mà cậu và Hàn Chính Thần ở bên nhau rất đáng khinh bỉ."

"Cái gì? Anh dám ăn nói như vậy với tôi? Bản thân chỉ là người cũ mà thôi, có phải vẫn còn ghen tuông? Anh làm gì có tư cách?"

Triệu Vĩ Kỳ bật cười thành tiếng, tại sao phải ghen tuông với kẻ không xứng đáng: "Tôi chẳng hề coi cậu Tử Trạch đây là đối thủ trong chuyện tình cảm. Vậy cho nên cậu mới là người không có tư cách để tôi phải ghen, hiểu chưa?"

Tử Trạch là người rất nóng tính, cậu biết những lời nói của mình đã làm kích động đến tâm lý của người này. Triệu Vĩ Kỳ hơn cậu ra về nhiều mặt từ tuổi tác của cậu nhiều hơn, cho đến cách cử xử từ tốn hơn và hơn hết là quãng thời gian quen biết cho đến yêu đương với Hàn Chính Thần cậu cũng nhiều hơn. Tử Trạch là trợ lý sau này khi đến Scotland mới được biết đến.

"Thế nào, cậu đang định động tay động chân với tôi? Tốt nhất là không nên đâu tôi đang là khách hàng ở chỗ này, đừng để tôi làm lớn chuyện. Tôi biết là cậu giỏi võ lắm."

Mỗi lần tức giận, vẻ mặt Tử Trạch sẽ lập tức đỏ lên: "Tưởng rằng có thể hù dọa tôi? Anh nghĩ mình còn Hàn Chính Thần chống lưng cho chắc?"

Triệu Vĩ Kỳ đã lâu rồi không cần đến sự bảo vệ của anh nữa. Bây giờ nếu Tử Trạch mà xuống tay chắc chắn cậu sẽ dám đánh lại, chỉ có điều là cậu sẽ thua người này.

"Tôi chỉ biết rằng nếu cậu đánh tôi thì ông chủ Hàn vẫn sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tôi." Dù là trong khuôn viên nhà hàng hay ở bên ngoài đường thì Tử Trạch cũng không thể động vào cậu được.

Hàn Chính Thần không biết từ lúc nào đã có mặt ở cửa nhà vệ sinh, anh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa ra hiệu cho hai người họ biết đang có sự tồn tài của một người nữa.

Anh lên tiếng: "Không làm gián đoán cuộc trò chuyện chứ?"

Triệu Vĩ Kỳ không nói gì, chỉ nhìn sang Tử Trạch một đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua người Hàn Chính Thần cậu ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ của anh, vẫn là mùi hương nam tính cũ. Thói quen của anh có lẽ không đổi, nhưng lòng người thì lại khác.

Cậu rời đi rồi, Hàn Chính Thần mới gọi Tử Trạch quay trở lại phòng quản lý để dạy dỗ lại một chút. Anh ngồi trên chiếc đen trong phòng, Tử Trạch nghiêm túc đứng trước mặt, anh đã cho các nhân viên khác đi ra ngoài rồi.

"Hôm nay ai là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước?" Là Tử Trạch hay là Triệu Vĩ Kỳ.

"Là anh Triệu!" Câu trả lời này sẽ được chấp nhận vì người lên tiếng trước rõ ràng là Triệu Vĩ Kỳ.

Hàn Chính Thần gật đầu, đưa tay gõ gõ xuống chiếc bàn gỗ theo một giai điệu nhạc nào đó của Scotland. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn người trọ lý của mình, là ánh mắt không hài lòng vì không nghe lời: "Tôi đã nói cậu phải biết lễ phép với tôi và những người của tôi rồi kia mà."

Tử Trạch cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình: "Tôi vẫn rất khuôn phép với ngài Cố."

Anh lại hỏi thêm ngay sau đó: "Vậy Triệu Vĩ Kỳ thì sao? Dạo này tôi thấy cậu...."

Lại là cái tên khó chịu đó, Triệu Vĩ Kỳ. Tử Trạch khó khăn nói: "Anh ta đâu còn là người của ngài nữa. Ngài Hàn, có phải ngài vẫn chưa quên được phải không?"

Hàn Chính Thần trầm ngâm một chút: "Đó không phải là chuyện của cậu, Tử Trạch!"

Lúc nào cũng là chuyện riêng tư, không muốn cho người khác biết. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Hàn Chính Thần thì liền biết ngay anh còn nhớ nhung đến người kia. Tử Trạch cắn môi lên tiếng: "Ông chủ Hàn, xin thứ lỗi khi tôi nói ra lời này. Nhưng ông chủ chủ đã có chủ ý muốn rời xa anh ta. Triệu Vĩ Kỳ vẫn luôn cho rằng ông chủ....đang có quan hệ với tôi."

Vì thế nên có thể giả vờ thân thiết với tôi thêm một chút, có được không? Ít nhất là trước mặt người đàn ông kia.

Hàn Chính Thần thừa nhận anh là người có chủ ý, anh không giận vì lời nói của Tử Trạch: "Nhưng không hiểu sao tôi lại không nhìn ra trong mắt cậu ấy có tồn tại cái mối quan hệ cả chúng ta nhỉ?" Có thể cậu thực sự thông minh có thể phán đoán được điều gì đó, chỉ tiếc là cậu không có bằng chứng cụ thuyết phục.

"Ông chủ, nếu anh ấy không tin tức là chúng ta đã....." Chúng ta đã không diễn trọn vai của mình.

Anh nghiêng đầu, nhìn lại bản thân của mình thì anh vốn đâu có diễn xuất gì đâu. Triệu Vĩ Kỳ có thể là không tin anh thực sự có mối quan hệ bất chính với trợ lý.

"Tử Trạch cậu nói xem, đã là thời gian bao lâu rồi nhỉ?" Từ cái lúc mà Triệu Vĩ Kỳ bỏ đi ấy.

"Hơn một năm rồi thưa ông chủ." Chính xác là một năm ba tháng rồi. Sau sự việc đó khoảng một tháng thì Hàn Chính Thần chuyển công tác về lại Trung Quốc.

Anh gật đầu, thời gian trôi qua nhanh thật. Hàn Chính Thần cười cười nhìn Tử Trạch rồi mở miệng: "Nếu bây giờ tôi theo đuổi cậu ấy lần nữa thì sao nhỉ, dù gì thì cậu ấy cũng đâu có tin là tôi đang có người mới."

"Ông chủ...."

Tử Trạch ngạc nhiên, bàn tay lén lút nắm chặt lại. Anh muốn quay lại với người đó. Sao cứ nhất định phải là Triệu Vĩ Kỳ, cái con người yếu đuối đó thì có gì hay ho. Hàn Chính Thần không thèm nhìn đến người vẫn luôn thầm lặng ở bên cạnh anh, mà chỉ luôn nhìn ngóng người không thuộc cùng một thế giới với mình.

Hôm nay Cố Tư Vũ cũng đến nhà hàng, nhưng không phải để ăn mà chỉ đến chơi thôi. Người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Triệu Vĩ Kỳ, không biết là cậu đang tìm ai: "Cần anh giúp không?"

"À, em muốn tìm nhân viên phục vụ phòng ăn của bọn em để xin thêm nước chấm và gọi thêm đồ ăn phụ. Nhưng không thấy cô ấy đâu." Cậu nghe nói là mỗi bàn hay hay phòng ăn đều có nhân viên phục vụ riêng, nên giám đốc mới sai cậu đi tìm người đó.

Cố Tư Vũ gật đầu: "Được rồi anh sẽ đi gọi nhân viên cho, em là khách đến ăn không cần phải chạy lung tung để đi tìm nhân viên như vậy."

Triệu Vĩ Kỳ quay lại vòng ăn, khoảng vài phút sau thì đã có người mở cửa phòng mang thực đơn và vài phần nước chấm. Nhưng không phải là nhân viên phục vụ mà là Hàn Chính Thần, phong thái của người này chẳng phù hợp với việc bưng đồ ăn.

"Mọi người muốn gọi thêm món gì sao? Cứ tự nhiên."

Giám đốc chỉ tay vào thực đơn: "Có có, chúng tôi muốn gọi thêm vài món ăn kèm ở combo này."

Nhân viên cao hứng muốn uống thêm rượu, mặc gì đã gọi ra rất nhiều: "Thêm vài chai rượu nữa nhé. Phó trưởng nhóm cậu không chịu uống gì cả."

Triệu Vĩ Kỳ xua tay, muốn từ chối: "Tôi không uống thêm nữa đâu. Ly rượu của tôi vừa rồi....đã làm vỡ mất." Là bất cẩn nên cậu đã làm rơi xuống đất.

Sau khi gọi món xong Hàn Chính Thần gập cuốn thực đơn lại và nói: "Tôi sẽ mang món ăn và ly rượu mới lên cho quý khách. Chiếc ly vừa rồi bị vỡ sẽ không phải đền tiền đâu."

"...."

Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn đến. Hàn Chính Thần vẫn đi cùng, trên tay anh là một chiếc ly dùng để uống rượu. Anh đặt lên bàn trước mặt Triệu Vĩ Kỳ, một điều nữa là chiếc ly của cậu có kích thước nhỏ hơn những chiếc khác. Nhưng có lẽ không ai để ý đến điều này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com