Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hyukkyu về tới nhà, cởi áo khoác treo lên, bước vào phòng tắm. Nước ấm trôi dần lớp mệt mỏi cả ngày. Khi lau tóc khô, anh mới tiện tay mở điện thoại lên, màn hình sáng rực, góc trên vẫn hiển thị tin nhắn đến từ Jihoon.

Hyukkyu thoáng ngẩn người sau đoạn tin nhắn đó, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đáy mắt còn đọng lại nét ấm áp. Trong căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, vậy mà lòng anh như đang dậy sóng.

Anh khẽ buông một tiếng thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngả người lên giường. Mắt khẽ nhắm lại, khóe môi cong lên một nụ cười không thể kìm.

Ngày mai, Jihoon sẽ đến đón anh đi làm. Và cũng ngày mai, Hyukkyu biết... tim mình sẽ lại rung thêm một nhịp nữa.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp vàng dịu xuống căn phòng nhỏ. Hyukkyu vừa đánh răng vừa lẩm bẩm mấy câu nhắc nhở hôm nay có bao nhiêu đơn hàng cần giao.

Anh thay áo thun trắng, khoác ngoài chiếc sơ mi xanh dương nhạt. và xỏ đôi bata trắng vào, Hyukkyu đứng trước gương, tay khẽ vuốt nếp áo.

Người trong gương phản chiếu lại dáng vẻ chỉn chu hơn thường ngày. Anh ngắm mình một thoáng rồi bật cười:

"Cũng chỉ là đi làm thôi, sao lại như chuẩn bị đi hẹn hò thế này..."

Khẽ lắc đầu, Hyukkyu vỗ nhẹ vào má, dặn lòng bình tĩnh. Vừa khoác túi lên vai, Hyukkyu nghe tiếng tin nhắn báo đến. Anh cầm điện thoại, màn hình sáng lên:

Vừa nhắn xong, Hyukkyu bỏ điện thoại vào túi rồi kéo cửa bước ra khỏi nhà. Cánh cửa gỗ khẽ kêu, gió buổi sáng lành lạnh len vào.

Ngay trước cổng, Jihoon đang tựa người vào xe, dáng vẻ nhàn nhã mà lại sáng rực dưới nắng. Khi Hyukkyu vừa bước ra, cả hai gần như khựng lại một nhịp.

Sơ mi xanh nhạt.

Jihoon thì cài khuy gọn gàng, áo sơ mi phẳng phiu phối cùng quần tây. Hyukkyu lại khoác ngoài chiếc sơ mi xanh nhạt ấy, bên trong chỉ là áo thun trắng đơn giản. Hai phong cách, hai khí chất, nhưng lại vô tình như đang "ăn ý" cùng một gam màu.

Ánh mắt Jihoon chớp nhẹ, khoé môi cong cong:
– Ủa, anh... tụi mình trùng hợp ghê ha?

Hyukkyu thoáng ngẩn, cúi nhìn lại chính mình, rồi bật cười nhẹ:
– Chắc... do sáng nay trời cũng xanh.

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười khi nhận ra sự trùng hợp.

Jihoon mở cửa ghế phụ, nghiêng người:
– Lên xe đi anh.

Hyukkyu gật nhẹ, bước lại gần rồi ngồi xuống. Ngay sau đó Jihoon cũng vào ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe lướt êm trên con đường buổi sớm. Không khí trong xe chẳng cần nhiều lời, chỉ có nhạc nền nhẹ nhàng và tiếng động cơ đều đặn. Thỉnh thoảng Jihoon quay sang liếc nhìn, khoé môi anh cong nhẹ như giữ được một niềm vui nho nhỏ cho riêng mình.

Chẳng bao lâu, xe dừng trước một quán dumplings quen thuộc ở góc phố. Jihoon tắt máy, nghiêng người tháo dây an toàn rồi quay sang:" Tới rồi, anh. Xuống ăn thôi, chỗ này ngon lắm."

Hyukkyu khẽ mỉm cười, mở cửa xe, bước xuống cùng Jihoon.

Bữa sáng kết thúc trong không khí nhẹ nhàng. Cả hai chẳng nói quá nhiều, nhưng từng cái gắp thức ăn, từng lần ánh mắt chạm nhau đều để lại dư âm lạ lẫm.

Trên xe về lại Fairywhisper, Jihoon vừa lái vừa tùy hứng hỏi:" Ăn có ngon không anh?"
Hyukkyu liếc sang, đáp gọn:" Có"

Jihoon bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng vang vọng trong khoang xe. Anh không cần lời khen cầu kỳ, chỉ cần một tiếng "có" kia cũng đủ.

Xe dừng trước tiệm hoa. Jihoon thảnh thơi chống tay lên vô-lăng, nghiêng đầu nhìn Hyukkyu:" Tối em quay lại, đón anh đi ăn tối rồi về nha."

Hyukkyu khẽ chau mày, chưa kịp phản bác thì Jihoon đã giơ tay, giọng dứt khoát:" Quyết vậy đi."

Anh chỉ đành thở dài tạm biệt Jihoon, mở cửa xe bước xuống. Cánh cửa tiệm mở ra cùng tiếng chuông gió leng keng, vừa bước vào ngay lập tức tiếng Wangho vang lên đầy trêu chọc:
" Ui chà, sáng nay anh Hyukkyu được ai đưa tới vậy ta? Xe sang bóng loáng luôn nha."

Minseok từ phía trong còn vẫy vẫy tay, hùa thêm:
" Nhìn mặt cười toe toét nữa kìa, chắc người quen thân lắm"

Hyukkyu vờ như không nghe, treo áo khoác lên móc. Nhưng vành tai lại đỏ bừng, càng khiến cả tiệm ồn ào tiếng cười.

Ở ngoài xe, Jihoon vẫn chưa đi ngay. Anh chống tay lên cửa kính xe hạ xuống, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên trong tiệm, khóe môi vô thức cong lên.

--------------------------------------------------------------

hái lô lâu rồi hỏng up có lỗi với mn lắm nhưng mới vô học tui bệnh luôn nên không đụng W nổi 😭, dạo này mùa mưa bão mọi người chú ý sức khoẻ nha iu mọi người 🩵✨

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com