Chương 3
Từ cửa, một người bước vào.
Trên tay còn cầm chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, dáng đi vẫn là dáng quen thuộc của cậu ấy — Jihoon.
Jihoon: Chào mọi người.
Ánh mắt cậu lướt qua căn tiệm đã đôi lần lui tới, rồi khựng lại thật khẽ ở nơi góc quầy — nơi có Hyukyu đang đứng.
Một giây thôi. Nhưng trái tim ai đó lại kêu lên ồn ào như tiếng chuông nhỏ bị gió rung giữa chiều lặng.
Không ai trong nhóm để ý đến ánh nhìn ấy. Không ai thấy đôi mắt ấy có chút gì đó vừa quen, vừa xa.
Vì mọi thứ, bề ngoài, vẫn rất bình thường. Chỉ như bạn bè cũ chạm mặt sau một ngày dài.
Wangho: Ủa nay không chụo mẫu hả.
Jihoon: Dời qua mai rồi, nay tan sớm nên rủ mọi người đi ăn nướng nè.
Minhyung: Mọi người tính sao ây.
Wangho: Ai đi lên tiếng nào.
Doran: Em đi ạ.
Minseok: +1 ạ nay làm biếng ăn cơm nhà quá, anh Hyukkyu đi hong.
Hyukkyu: Cũng được, dù gì cũng làm hết đơn rồi.
Oner: Vậy mọi người soạn đồ rồi đi thôi !
Cả nhóm bắt đầu rời khỏi tiệm, vừa đi vừa cười rôm rả. Những tiếng trêu chọc, những mẩu chuyện vụn vặt... tất cả hòa vào ánh đèn đường sắp lên.
Chỉ có điều...
Ở phía sau đoàn người ấy, Hyukyu và Jihoon lại đi cạnh nhau.
Không ai lên tiếng. Không ai quay sang nhìn đối phương.
Nhưng cũng không ai dám bước nhanh hơn.
Cứ như thế.
Gần một bước... nhưng xa đến tận một trái tim.
Quán ăn nhỏ nằm ở cuối con đường, ánh đèn ấm cam rọi xuống từng gương mặt đã dần quen nhau. Bên trong, không khí rôm rả như một bữa họp mặt thân tình.
Nguyên nhóm được xếp bàn ở trong góc để tránh ánh nhìn, cũng như quậy cho đã. Bọn họ ngồi đối diện nhau nhưng anh không hiểu xếp sao mà Jihoon ngồi đối diện anh thế quài nào.
Kế bên anh là Minseok đang nói chuyện với Minhyung ngồi đối diện, kể chuyện tả lá gì mà làm mệt rồi đau lưng dù sáng giờ ẻm chỉ ngồi trả lời tin nhắn khách onl thôi ( thật ra là nằm). Còn nhóc Oner thì giành chỗ cạnh Doran để kể drama ở công ty, rồi còn khều nhóc Sỏ nhà anh cá cược gì đó. Nhưng nhóc Hổ lại không quên nói lớn kêu Minhyung order nước ép dứa vì bảo đấy là "đặc sản của quán."
Minhyung và Jihoon tranh phần gọi món, tay lia lia bấm vào menu điện tử.
Mọi người giao cho hai người gọi vì Minhyung phán:
Minhyung: Mọi người tin em. Em là mối ruột chỗ này đấy!
Nhưng anh vừa nghe Minseok kể nhỏ là Minhyung mới tới đây có... hai lần. Không biết sao gọi là "ruột" được nữa.
Món được dọn lên, bàn đầy món ngon mắt.
Anh khá ưng nhóc gọi món rồi đó, duyệt qua khâu hình ảnh nha.
Còn bao tử thì... chưa chắc.
Minseok: Ủa anh Hyukyu ăn cay được không đó? Hôm bữa anh ăn mỳ hồng đã bị cào bao tử rồi.
Hyukkyu: (cười nhẹ) Lần này thử xem sao, cũng còn mấy món không cay kìa anh ăn mấy đó được.
Minhyung: Vậy gọi thêm món không cay cho anh ha.
Hyukkyu: Khỏi đi anh thấy vậy được rồi, gọi nhiều ăn không hết nữa
Wangho: Ăn không được thì nói bọn em gọi khác nha.
Hyukkyu: Làm như anh em bé không bằng, tin anh đi.
Doran: Ai trút du bờ rồ~
Nhóc Sỏ vừa dứt câu đây ai cũng cười rộ vì giọng nói cao mà nó còn pha dễ thương.
Chuẩn bị ăn thì có một bàn tay đặt món trứng hấp và kimbap trước mặt anh. Anh ngước lên, là tay của Jihoon.
Cậu còn đem thêm một hộp sữa đào tới trước mặt anh. Trước khi đưa còn thuận tay mở nắp và cắm ống hút vô — hành động rất quen.
Không quen sao được, từng có một thời gian chăm sóc anh đấy.
Chỉ là... không danh phận thôi.
Jihoon đặt hộp sữa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cất lời:
Jihoon: Ăn cay quá thì uống.
Lại thế nữa rồi.
Cứ tỏ ra là quan tâm người khác vậy nè, rồi để người ta ảo tưởng...rồi cút đi du học đấy.
Anh chỉ cúi đầu, cầm hộp sữa hút một hơi.
Giọng nhỏ như đang nói với chính mình:
Hyukkyu: Anh cảm ơn.
Trên bàn, không ai để ý cặp đang ngồi ở bìa bàn ấy. Vì mắt họ đã dán lên vỉ thịt đang nướng thơm lừng.
Câu chuyện tiếp tục rôm rả, kèo cược và mấy chuyện trời ơi đất hỡi vẫn nổ ra đều đều.
Chỉ có điều — suốt cả bữa ăn này, Hyukyu cứ cắm đầu ăn hoặc quay trái nói chuyện với mọi người.
Nhưng chưa một lần dám nhìn Jihoon.
Mà phía Jihoon... có khá khẩm gì đâu.
Đầu cậu cũng đang dằn vặt bởi những suy nghĩ không tên:
Jihoon (trong lòng):
Chúng ta gần đến vậy rồi, Hyukyu.
Sao anh vẫn không nhìn em?
Bên đây cũng khác gì đâu cũng đang hỗn loạn lắm TT:
Hyukkyu (trong lòng):
Không phải vì không muốn nhìn.
Mà là... sợ nhìn nhiều rồi nhớ, nên không dám.
⸻
"Em cười như không có gì, nhưng tôi nhìn vào lại thấy cả một khoảng trời đã từng có tôi trong đó."
Au: có gì mn cứ cmt nhắc tui nếu sai nha hêhhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com