Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Ngày tháng ngọt ngào


Buổi chiều cuối đông, ánh nắng vàng nhạt len qua những tán cây trụi lá, đổ xuống con đường lát đá ven sông. Không khí se lạnh khiến hơi thở của Choi Woo-je hóa thành những làn khói mỏng, tan nhanh trong gió.

Cậu kéo cao chiếc khăn len quấn quanh cổ, bước nhanh về phía quán cà phê nhỏ cuối phố. Cánh cửa kính khẽ mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của cậu.

Ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, Moon Hyeon-joon đã ở đó từ trước. Anh mặc sơ mi trắng, khoác thêm áo len cổ tim màu xám nhạt. Trên bàn, ly cà phê cappuccino của anh vẫn còn bốc khói. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hyeon-joon mỉm cười — nụ cười khiến trái tim Woo-je khẽ rung lên, dù họ đã ở bên nhau gần một năm.

"Đến rồi à?" – giọng anh trầm ấm, mang theo chút hơi thở của mùa đông.

"Ừm." – Woo-je ngồi xuống ghế đối diện, bàn tay khẽ xoa nhau để xua bớt lạnh.

Hyeon-joon vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu, áp vào giữa hai bàn tay mình. "Lạnh thế này mà không mang găng tay à?"

"Em quên." – Woo-je cười nhẹ, khóe môi cong cong. – "Vội ra ngoài, chỉ nhớ mang khăn thôi."

Ánh mắt Hyeon-joon dịu dàng, ngón tay anh chà nhẹ mu bàn tay cậu. "Không được. Lần sau phải nhớ. Không thì anh mua cho em một đôi, giữ ở nhà anh. Khi nào em đến, anh sẽ đưa."

Woo-je ngẩng đầu, trêu lại: "Vậy là muốn giữ em ở nhà anh nhiều hơn đúng không?"

"Không phủ nhận." – Hyeon-joon đáp tỉnh rụi, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cười.

Họ gọi thêm bánh ngọt, rồi trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày. Hyeon-joon nói về cuộc họp buổi sáng, về kế hoạch mở rộng chi nhánh mới. Woo-je kể về lớp học thêm mà cậu đang dạy, về cô bé học trò vừa đạt giải thưởng toán. Những câu chuyện không quá lớn lao, nhưng đủ khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp lạ thường.

Khi ánh nắng ngoài cửa sổ dần ngả vàng hơn, Hyeon-joon chậm rãi nói: "Cuối tuần này, em rảnh không? Anh muốn đưa em đến một nơi."

Woo-je nghiêng đầu. "Đi đâu?"

"Bí mật. Nhưng anh nghĩ... em sẽ thích."

Cậu mỉm cười. "Anh mà nói vậy thì chắc chắn là nơi có đồ ăn ngon."

"Không sai." – Anh bật cười. – "Nhưng quan trọng hơn, đó là nơi anh muốn đưa người mình yêu đến."

Chữ "người mình yêu" khiến tai Woo-je đỏ lên. Cậu cúi đầu, cố che đi sự xấu hổ, nhưng bàn tay lại siết nhẹ tay anh.

Họ ngồi thêm một lúc nữa trước khi cùng nhau rời quán. Ngoài trời, gió đã thổi mạnh hơn, những chiếc lá khô bị cuốn xoáy lên không trung. Hyeon-joon đưa cậu về, chiếc xe chạy êm trên con đường sáng đèn. Trong khoang xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên, lẫn trong mùi hương bạc hà quen thuộc của anh.

Khi xe dừng trước căn hộ của Woo-je, Hyeon-joon nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quện vào nhau. Woo-je khẽ nuốt nước bọt, còn Hyeon-joon thì mỉm cười, ánh mắt như đang nói: Anh không muốn rời xa em.

"Vào nhà đi. Giữ ấm nhé." – Anh nói, giọng trầm xuống.

"Ừ... Anh cũng vậy." – Woo-je đáp khẽ, mở cửa xe, bước xuống.

Cậu chưa kịp đi thì bàn tay Hyeon-joon nắm lấy cổ tay cậu. Woo-je quay lại, và ngay lập tức, một nụ hôn nhẹ lướt qua môi cậu.

"Ngủ ngon, Woo-je." – Anh buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa.

Những ngày tháng ấy, Woo-je nghĩ rằng họ sẽ luôn như vậy — bình yên, ngọt ngào, và bên nhau. Nhưng cậu không biết, chỉ một tuần sau, một biến cố sẽ cuốn phăng tất cả.

Ba ngày sau buổi hẹn ấy, Woo-je vẫn bận rộn với lịch dạy thêm và công việc bán thời gian ở thư viện. Cậu vốn không hay liên lạc quá nhiều trong ngày, vì biết Hyeon-joon bận, nhưng hôm nay là ngoại lệ — từ sáng đến chiều, điện thoại của cậu im lìm.

Tin nhắn gửi đi:

-Anh đang làm gì thế?

Không có trả lời.

Gọi điện, máy cũng báo bận.

Cậu tự an ủi mình: Chắc anh ấy đang họp. Nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu lặng lẽ lan ra.

Đến tối, khi Woo-je vừa chuẩn bị ăn tối thì điện thoại rung. Tên "Hyeon-joon" hiện trên màn hình.

"Alô?" – cậu nhanh chóng bắt máy, giọng mang chút trách móc. – "Anh biến mất cả ngày là sao vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
"Xin lỗi. Hôm nay anh thật sự... không biết phải nói gì với em."

Woo-je khựng lại. "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện công ty. Khá rắc rối." – Giọng anh trầm xuống, có chút mệt mỏi. – "Anh sẽ kể cho em sau, được không?"

Cậu cắn môi. "Vậy... ăn tối chưa?"

"Chưa. Nhưng em đừng lo, anh ổn."

Cuộc gọi kết thúc ngắn ngủi hơn thường lệ. Woo-je nhìn màn hình tối om, cảm giác bất an bám lấy cậu như một cái bóng.

Ngày hôm sau, khi cậu đang xếp sách ở thư viện thì nhận được tin nhắn:

-Tối nay em có rảnh không? Anh muốn gặp.

Cậu mỉm cười nhẹ, nghĩ rằng anh đã giải quyết xong mọi việc. Đêm đó, họ gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng — không giống những quán ăn ấm cúng thường lui tới.

Hyeon-joon ngồi đối diện, vẫn là bộ vest chỉn chu, gương mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt anh lại trĩu nặng.

"Em biết hôm qua anh bận chuyện gì không?" – Anh mở lời, giọng nghiêm túc.

Woo-je lắc đầu.

"Gia đình anh... đang gặp khó khăn. Một dự án lớn có nguy cơ bị rút vốn. Nếu không cứu được, rất nhiều người sẽ mất việc."

"Anh có thể tìm cách khác mà." – Woo-je nói, cố tìm sự lạc quan. – "Chẳng phải anh luôn giỏi giải quyết khủng hoảng sao?"

"Cách khác..." – Anh cười nhạt. – "Có, nhưng... nó không đơn giản. Và anh... không muốn em bị ảnh hưởng."

Cậu nhíu mày. "Ý anh là sao?"

Hyeon-joon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Có một đối tác muốn đầu tư, nhưng... điều kiện là anh phải kết hôn với con gái họ. Chỉ là hôn nhân hợp đồng, không có tình cảm."

Tim Woo-je như bị bóp nghẹt. Cậu bật cười, nhưng nụ cười méo mó. "Anh đang đùa sao?"

"Anh không đùa. Anh..." – Anh khẽ hít một hơi – "Anh không muốn mất công ty, cũng không muốn những người anh em của mình thất nghiệp. Anh không biết phải làm gì khác."

"Vậy còn em?" – Woo-je thì thào. – "Trong tất cả những lựa chọn, anh chọn cách bỏ rơi em?"

Hyeon-joon im lặng.

Khoảng lặng ấy đau hơn bất kỳ lời giải thích nào. Woo-je đứng dậy, ghế va nhẹ vào sàn. "Em hiểu rồi. Chúc mừng anh... sắp cưới."

Cậu quay người rời đi, không quay lại nhìn anh thêm lần nào.

Ngoài trời, gió thổi mạnh. Woo-je bước nhanh, từng nhịp tim dồn dập như muốn vỡ tung. Điện thoại rung lên — tin nhắn từ Hyeon-joon:

-Anh xin lỗi.

Cậu xóa tin nhắn, nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi. Không phải vì cậu không muốn đọc, mà vì cậu sợ nếu đọc, mình sẽ quay lại.

Nhưng lần này... cậu không cho phép mình yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com