Chap 2 - Khoảng khắc tan vỡ
Ngày cưới của Moon Hyeon-joon diễn ra vào một sáng xuân ấm áp. Khách mời tấp nập, những bộ vest chỉnh tề, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy chen nhau trong sảnh lớn của một khách sạn hạng sang.
Ánh đèn pha lê hắt xuống, rực rỡ đến chói mắt. Nhưng với Choi Woo-je, tất cả chỉ là một mảng mờ nhạt phía sau lớp kính trong suốt.
Cậu đứng ở vỉa hè bên kia đường, tay siết chặt quai túi, mắt dõi về cánh cửa khách sạn đang mở rộng. Thỉnh thoảng, tiếng cười và tiếng chúc tụng vọng ra, lẫn trong âm thanh dàn nhạc bên trong.
Woo-je không định đến đây. Nhưng sáng nay, khi vô tình nghe đồng nghiệp nói về đám cưới "chủ tịch Moon" được đăng báo rầm rộ, cậu không thể ngăn mình bước chân ra đường.
Cánh cửa khách sạn lại mở, và Hyeon-joon xuất hiện. Anh mặc vest trắng, cà vạt đen, trên ngực cài hoa cưới. Gương mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ giữ nụ cười xã giao khi nhận lời chúc từ khách. Bên cạnh anh là cô dâu — xinh đẹp, thanh lịch, khoác tay anh một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Woo-je như bị ai bóp mạnh. Cậu không khóc. Nước mắt dường như chẳng còn chỗ để chảy nữa. Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo bên trong, âm thầm lan rộng.
Cậu quay người, rời đi trước khi lễ cưới bắt đầu. Không muốn thấy anh trao nhẫn cho người khác. Không muốn nghe những lời thề nguyện mà đáng lẽ... đã từng dành cho mình.
Vài ngày sau, Woo-je thu xếp hành lý. Chuyến bay đến Singapore được đặt gấp, gần như không kịp báo cho ai.
"Em thật sự không ở lại sao?" – Min-jun, bạn thân của cậu, hỏi với vẻ lo lắng khi giúp cậu đóng vali.
"Ở lại làm gì?" – Woo-je cười nhạt. – "Ở đây chẳng còn gì cho em nữa."
"Nhưng... em sẽ sống thế nào ở đó?"
"Bắt đầu lại từ đầu. Dù sao thì, em vẫn còn tay chân và sức khỏe."
Cậu nói nhẹ như thể việc bỏ lại cả một quãng đời chỉ là chuyện thường. Nhưng Min-jun biết rõ, từng câu chữ kia đều được đè nén qua đau đớn.
Cuộc sống ở Singapore những tháng đầu không hề dễ dàng. Công việc bán thời gian ở quán cà phê không đủ để trang trải tất cả, cậu phải làm thêm ca tối ở cửa hàng sách. Áp lực công việc, cộng với cảm giác lạc lõng nơi đất khách, khiến cậu nhiều lần muốn buông xuôi.
Rồi một buổi sáng, khi đang lau bàn, Woo-je bỗng thấy choáng váng. Mùi cà phê nồng khiến cậu buồn nôn dữ dội. Ban đầu, cậu nghĩ do mình mệt mỏi, nhưng tình trạng đó kéo dài liên tục suốt một tuần.
Cuối cùng, cậu đến phòng khám gần nhà. Khi bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm và mỉm cười nói:
"Chúc mừng, cậu đã mang thai được gần hai tháng."
Woo-je chết lặng.
Trong đầu cậu chỉ có một cái tên duy nhất: Moon Hyeon-joon.
Tối hôm đó, cậu ngồi một mình trên ban công căn phòng thuê nhỏ, tay đặt lên bụng còn phẳng lì. Lạ thật, chỉ mới biết mình mang thai vài tiếng, nhưng cậu đã cảm thấy bên trong mình có gì đó thay đổi.
"Bé con à..." – Cậu khẽ thì thầm. – "Chắc con sẽ không bao giờ gặp ba lớn... Nhưng ba nhỏ sẽ cố gắng để con không thiếu thứ gì."
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương mằn mặn của biển từ xa. Woo-je siết chặt tay vào thành ghế. Quyết định giữ con đồng nghĩa với việc mọi khó khăn phía trước sẽ nhân đôi, nhưng cậu không hề do dự.
Dù phải một mình.
Dù có phải đánh đổi cả tuổi trẻ.
Chỉ cần con được bình an.
Những tháng đầu thai kỳ, cơ thể Woo-je mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sáng sớm, cậu phải vật lộn với những cơn buồn nôn kéo dài, chưa ăn được gì đã phải vội đến ca làm ở quán cà phê. Chỉ cần hít phải mùi cà phê rang đậm một chút, dạ dày lại cuộn lên, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Có những hôm đứng không vững, Woo-je phải vịn vào quầy pha chế để thở, nhưng vẫn cắn răng hoàn thành ca làm vì sợ mất việc. Tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền khám thai — tất cả đều là gánh nặng mà cậu phải tự mình gánh lấy.
Ban đêm, cậu lại lặng lẽ làm thêm ở cửa hàng sách. Đêm muộn, khi phố xá đã thưa người, Woo-je lê bước về căn phòng thuê nhỏ hẹp. Vừa mở cửa, cậu thường ngồi thụp xuống sàn, ôm bụng, cảm nhận nhịp đập nhỏ xíu bên trong như để tự nhắc mình lý do phải tiếp tục.
Tháng thứ sáu, bụng đã lộ rõ. Công việc phục vụ ở quán cà phê trở nên khó khăn hơn. Quản lý ái ngại bảo:
"Woo-je, hay là cậu nghỉ đi, nghỉ ngơi để sinh con. Tôi sẽ trả hết tiền lương tháng này."
Cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn nhưng trong lòng chùng xuống. Nghỉ việc đồng nghĩa thu nhập giảm, nhưng sức khỏe không cho phép cậu cố thêm. Từ hôm đó, cậu nhận những việc lặt vặt tại nhà như nhập dữ liệu online, sửa bản dịch thuê... bất cứ gì có thể làm để đủ tiền sinh con.
Ngày Ha-jin chào đời là một buổi sáng mưa nặng hạt. Cậu đau bụng từ rạng sáng, một mình bắt taxi đến bệnh viện. Không người thân, không bàn tay nào siết lấy tay cậu khi cơn đau ập đến. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng tim của bé đập trên màn hình máy đo.
Tiếng khóc đầu đời vang lên, yếu ớt nhưng kiên định. Khi y tá đặt bé vào lòng, Woo-je bật khóc.
"Chào con... Moon Ha-jin."
Cái tên được cậu thì thầm như một lời hứa. Họ "Moon" là của ba lớn, còn "Ha-jin" — nghĩa là khoảnh khắc đẹp đẽ trong một ngày — là của riêng ba nhỏ tặng con.
Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày vừa ngọt ngào vừa khắc nghiệt. Ha-jin là một đứa trẻ ngoan, ít khóc đêm, đôi mắt đen láy và làn da trắng như sữa. Mỗi lần bé cười, Woo-je lại thấy tim mình dịu lại. Nhưng nụ cười ấy cũng xen lẫn nhói đau — vì bé giống Hyeon-joon đến kinh ngạc, từ sống mũi cao, đôi mắt cong đến cách mím môi khi tập trung.
Woo-je luôn tránh để ai hỏi về cha của bé. Cậu sống kín đáo, hạn chế giao tiếp, phần vì bận rộn mưu sinh, phần vì sợ những ký ức cũ bị khơi dậy.
Buổi sáng, bé Ha-jin được gửi ở nhà trẻ gần khu trọ; buổi chiều, cậu tranh thủ nhận thêm việc để kiếm tiền đóng học phí. Cuối tuần, hai ba con ở bên nhau, chơi đùa trong công viên hoặc đọc sách trong phòng khách nhỏ.
Một lần, khi Ha-jin tròn ba tuổi, bé chỉ vào ảnh chụp chung của hai ba con và hỏi:
"Ba nhỏ ơi, sao con không có ba lớn như các bạn?"
Câu hỏi đơn giản ấy như mũi dao xoáy vào lòng Woo-je. Cậu ôm bé vào lòng, hôn lên tóc con, khẽ đáp:
"Ba lớn... ở xa lắm. Nhưng ba nhỏ sẽ yêu con gấp đôi, để con không bao giờ thiếu thốn."
Bé gật đầu, tưởng như hiểu, rồi ôm cổ cậu chặt hơn.
Năm Ha-jin lên năm, Woo-je bất ngờ nhận được một lời mời công việc từ Hàn Quốc — vị trí thư ký cho một tập đoàn lớn, mức lương cao gấp đôi hiện tại. Ban đầu, cậu do dự, nhưng nghĩ đến việc con trai cần một môi trường học tập tốt hơn, cậu quyết định trở về.
Ngày đóng vali, Woo-je nhìn con ngủ say mà khẽ thì thầm:
"Lần này... chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, Ha-jin à."
Cậu không hề biết, hành trình đó sẽ đưa hai ba con đối diện với người mà cậu đã từng yêu nhất... và cũng từng đau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com