Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Gặp lại trong vô thức

Sân bay Incheon vào một buổi sáng mùa thu đón hai vị khách nhỏ bé trong dòng người tấp nập.
Choi Woo-je kéo vali, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Moon Ha-jin.

Bé trai mặc chiếc áo len màu be, quần jean gọn gàng, trên vai là chiếc ba lô hình chú gấu trúc. Đôi mắt đen láy tò mò nhìn khắp nơi, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh sáng vàng của nhà ga.

"Ba nhỏ ơi, có phải đây là Hàn Quốc không?"
"Ừ. Đây là nơi ba nhỏ sinh ra."

Ha-jin mỉm cười, khoảnh khắc đó, Woo-je thoáng thấy đôi mắt con sáng lên giống hệt ai kia... và vội lảng tránh suy nghĩ ấy.

Căn hộ thuê tạm nằm ở quận Mapo, không quá xa trung tâm. Woo-je chọn nơi này vì gần trường mẫu giáo chất lượng tốt và cách văn phòng công ty cậu sắp phỏng vấn chỉ vài trạm tàu điện.

Tối hôm đó, khi Ha-jin đã ngủ, Woo-je ngồi bên bàn ăn, mở lại email mời phỏng vấn.
"Moon Group – Vị trí thư ký Chủ tịch".

Một tập đoàn lớn, nghe đến đã thấy áp lực. Nhưng mức lương và phúc lợi đi kèm đủ để cậu cân nhắc. Cậu vẫn nghĩ vị Chủ tịch kia là một doanh nhân lớn tuổi, hoặc ít nhất là người xa lạ hoàn toàn với mình.

Nếu biết đó là ai... có lẽ cậu đã không bấm nút "gửi hồ sơ" ngay hôm ấy.

Ngày phỏng vấn, trời trong xanh, gió mát. Woo-je mặc sơ mi trắng, quần âu đen, khoác thêm áo măng-tô xám nhạt. Tóc được chải gọn, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấp thỏm.

Tòa nhà Moon Group sừng sững giữa phố tài chính, kính phản chiếu bầu trời. Nhân viên ra vào nhanh nhẹn, ai cũng mặc vest chỉn chu.

Cậu ngồi ở khu tiếp tân, lặng lẽ quan sát. Khi tên mình được gọi, Woo-je hít sâu, bước vào phòng phỏng vấn.

Bên trong chỉ có hai người: một trưởng phòng nhân sự và trợ lý cao cấp. Họ hỏi về kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức công việc, khả năng ngoại ngữ... Woo-je trả lời trôi chảy, kinh nghiệm nhiều năm ở Singapore giúp cậu tự tin.

Cuối buổi, trưởng phòng nhân sự mỉm cười:

"Chúc mừng, cậu trúng tuyển. Tuần sau bắt đầu nhé. Chủ tịch muốn trực tiếp gặp nhân viên mới trong ngày làm việc đầu tiên."

Woo-je cúi đầu cảm ơn, không hề biết rằng, cuộc gặp "trực tiếp" đó sẽ khiến trái tim cậu một lần nữa chao đảo.

Tuần đầu tiên trôi qua nhanh. Ha-jin nhập học ở trường mẫu giáo mới, còn Woo-je tập làm quen môi trường công sở Hàn Quốc. Công việc nhiều, nhưng cậu thấy ổn — cho đến sáng thứ sáu, khi nhận được lịch:
"09:00 – Gặp Chủ tịch tại văn phòng tầng 30."

Cậu đứng trước cửa thang máy, tay nắm chặt sổ ghi chú, lòng tự nhủ: "Chỉ là một buổi gặp, không có gì đâu."

Cửa mở. Và khi bước vào văn phòng rộng lớn, ánh sáng hắt qua lớp kính trong suốt... ánh mắt cậu lập tức chạm phải một gương mặt quen thuộc đến nhói tim.

Moon Hyeon-joon.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau, chỉ còn tiếng bước chân của Woo-je vang lên trên nền thảm dày.
Anh cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh, mắt hướng vào bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó ở cuối phòng.

Moon Hyeon-joon đứng đó — dáng người cao lớn, bộ vest đen được may đo hoàn hảo ôm sát bờ vai rộng, cà vạt cùng màu, khuy áo vàng ánh nhẹ. Ánh sáng buổi sáng rọi xuống, viền gương mặt anh càng sắc nét, đôi mắt sâu và lạnh khiến người đối diện vô thức dè chừng.

Nhưng khi ánh nhìn ấy rơi xuống Woo-je, thoáng chốc có gì đó... mềm lại.

Woo-je đứng chết lặng. Tim em đập dồn dập, đôi bàn tay vô thức siết chặt cuốn sổ. Năm năm rồi, gương mặt này vẫn y nguyên, thậm chí còn chững chạc, điềm đạm hơn trước. Em từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ để đối mặt, nhưng khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị như tan rã.

Hyeon-joon chậm rãi bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi cậu:

"... Woo-je?"

Chỉ hai chữ thôi, nhưng giọng nói ấy, âm vực ấy, từng là thứ khiến Woo-je vừa yêu vừa hận.

Anh khẽ gật đầu, cố giữ bình thản:

"Chủ tịch Moon. Hân hạnh được làm việc dưới quyền ngài."

Câu xưng hô xa cách khiến khóe môi Hyeon-joon khựng lại. Anh đứng trước mặt Woo-je, khoảng cách chỉ đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.

"Em... quay về từ khi nào?"
"Chuyện riêng của tôi, không liên quan đến công việc." – Woo-je đáp, mắt hướng xuống.

Khoảnh khắc ấy, Hyeon-joon muốn hỏi rất nhiều: Tại sao em biến mất? Những năm qua em sống thế nào? Có từng nhớ anh không?
Nhưng anh kìm lại. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở từng chi tiết nhỏ — đôi tay gầy hơn xưa, làn da nhợt hơn, nhưng vẫn là Woo-je của anh.

Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh. Woo-je xin phép lui ra sau khi nhận chỉ thị công việc. Khi cánh cửa đóng lại, Hyeon-joon ngồi xuống ghế, tay khẽ chạm cằm, ánh mắt trầm ngâm.

Woo-je quay về... và còn trở thành thư ký của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com