Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Những Ngày Bắt Đầu

Vào một sáng cuối tuần, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ căn hộ thuê ở Mapo, Wooje quyết định sẽ dẫn theo bé con lên công ty vì hôm nay là cuối tuần trường học khồn mở cửa ,em thì không muốn để con ở nhà một mình

"Ba nhỏ, hôm nay con được đi cùng ba đúng không?"

Moon Ha-jin, mặc chiếc áo len màu xanh nhạt, quần jean gọn gàng, giọng nói trong trẻo vang lên khiến Woo-je không khỏi mỉm cười.

"Ừ, ba nhỏ dẫn con đi làm cùng ba. Nhưng con phải ngoan nhé, không được chạy lung tung."

Ha-jin nhún vai, mắt lấp lánh tò mò, đôi chân bé xíu bước theo nhịp bước của Woo-je. Cậu bé hoàn toàn vô tư, không hề hay biết về những nỗi lo toan, về khoảng cách giữa ba và Moon Hyeon-joon mà Woo-je luôn cảnh giác.

Họ đi bộ ra trạm tàu điện gần đó, không khí trong lành của mùa thu thấm vào từng hơi thở, nhưng trong lòng Woo-je, một cảm giác bồn chồn vẫn tồn tại.

Tại công ty Moon Group, Choi Woo-je khuôn mặt cậu trầm lặng, tay vẫn giữ chặt Ha-jin khi bé tò mò nhìn xung quanh. Những nhân viên đi lại tất bật, ánh mắt nhanh nhẹn, ai cũng mang vẻ chuyên nghiệp. Ha-jin vô tư nhún chân trên ghế sofa, tay cầm tập truyện, miệng lí nhí đọc từng dòng chữ.

Woo-je đặt cặp tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng nhắc con:

"Ha-jin, con chỉ ngồi chơi thôi, không được chạy nhảy đâu."

"Dạ, ba nhỏ."

Không khí văn phòng tràn ngập sự năng động nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng tĩnh lặng. Trong lúc Ha-jin cẩn thận tô màu, Choi Woo-je nhanh chóng kiểm tra lại sổ sách, email, và dặn dò một vài công việc nhỏ để ngày làm việc đầu tiên không bị bỡ ngỡ.

Cùng lúc đó, Moon Hyeon-joon vừa kết thúc buổi họp sáng, bước ra hành lang. Anh không hề nghĩ rằng lần đi qua sảnh hôm nay sẽ khiến tim mình nhói lên. Ánh mắt anh bỗng dừng lại khi nhìn thấy cậu bé ngồi trên ghế sofa, chăm chú tô màu, đôi mắt đen láy, làn da trắng trẻo, mái tóc nâu mượt — tất cả đều gợi lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Anh lặng người, tim đập nhanh hơn. Hyeon-joon bất giác nhớ lại chính mình lúc còn nhỏ, cũng đôi mắt đen láy, cũng cử chỉ tinh nghịch nhưng sâu sắc, cách nghiêng đầu khi suy nghĩ, và nụ cười vừa hồn nhiên vừa ẩn chứa nét trầm tư.

Không thể nào... sao lại giống mình đến thế? Anh nhủ thầm.

Hyeon-joon đứng quan sát từ xa, chưa dám tiến lại gần, chưa dám xác nhận bất cứ điều gì. Nhưng trái tim anh đã vang lên những hồi chuông lạ lùng, vừa xao xuyến vừa tò mò.

Woo-je bận rộn cả buổi sáng, đưa Ha-jin vào phòng làm việc, đặt bé ngồi cạnh bàn mình. Cậu nhắn nhủ bé nhẹ nhàng nhưng vẫn cảnh giác:

"Ba nhỏ phải làm việc một chút, con chỉ ngồi chơi thôi, hiểu chưa?"

"Dạ, ba nhỏ."

Ha-jin ngoan ngoãn, mở tập truyện ra, đôi tay bé chăm chú tô màu, hoàn toàn vô tư, không nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình. Woo-je thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vẫn thấp thỏm. Cậu tự nhủ: Mình phải giữ khoảng cách, nhưng cũng không thể nào che giấu mọi thứ khỏi Hyeon-joon nếu anh ta quá tinh ý...

Đến trưa, Woo-je nghỉ ngơi một chút, mang cơm từ văn phòng ra góc riêng. Ha-jin cũng ăn cùng, thỉnh thoảng kể vài chuyện vui trong lớp học, giọng hồn nhiên khiến Woo-je vừa mỉm cười vừa xúc động.

"Ba nhỏ, hôm nay con làm toán giỏi lắm!"

"Thật sao? Tuyệt quá con trai. Ba nhỏ tự hào về con."

Những câu nói nhỏ nhặt nhưng chan chứa tình thương, khiến Woo-je cảm nhận rõ ràng trọng trách vừa ngọt ngào vừa nặng nề. Việc nuôi dạy Ha-jin một mình chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nhìn nụ cười trẻ thơ ấy, cậu lại thấy mọi khó khăn dường như có thể vượt qua.

Chiều đến, Hyeon-joon đi qua khu vực làm việc, vô tình nghe Ha-jin lí nhí kể chuyện với ba nhỏ về một trò chơi ở trường. Giọng nói bé trong trẻo, cách bé diễn đạt đầy trí tuệ khiến Hyeon-joon sững lại. Anh thấy cậu bé không chỉ giống mình về ngoại hình, mà cả thần thái và trí thông minh.

Hyeon-joon bất giác ngồi xuống ghế gần đó, mắt vẫn dõi theo. Mỗi hành động nhỏ của Ha-jin đều khiến anh dấy lên một cảm giác vừa tò mò vừa bối rối: Liệu cậu bé này... có mối liên hệ gì với Choi Woo-je?

Trong thâm tâm, anh bắt đầu lên kế hoạch quan sát kỹ hơn, nhưng vẫn chưa dám tiếp cận trực tiếp. Anh không muốn Woo-je nghi ngờ, không muốn phá vỡ sự yên bình tạm thời của hai cha con.

Kết thúc ngày làm việc, Woo-je dẫn Ha-jin về nhà. Trên đường đi, bé hỏi:

"Ba nhỏ, mai con có được đi công ty cùng ba nữa không?"

Woo-je cười gượng, vừa vui vừa lo:

"Có thể... nhưng con phải ngoan, nghe lời ba nhỏ nhé."

Ha-jin gật đầu hồn nhiên, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của Moon Hyeon-joon đã để ý mình, đã bắt đầu ghi nhớ từng cử chỉ, từng nét mặt.

Ở văn phòng, Hyeon-joon nhìn theo bóng lưng của Woo-je và Ha-jin. Anh nhắm mắt lại, lòng trĩu nặng một cảm giác vừa lạ vừa quen, và tự hỏi: Liệu có phải cậu bé này chính là điều mà trái tim mình đang tìm kiếm bấy lâu nay?

Buổi tối, tại căn hộ Mapo, Woo-je đọc truyện cho Ha-jin trước khi ngủ. Bé trai nhắm mắt, giọng ngái ngủ:

"Ba nhỏ... con thích hôm nay."

Woo-je đặt tay lên mái đầu bé, mỉm cười:

"Ba nhỏ cũng thích con. Ngủ ngon nhé."

Nhưng trong lòng Woo-je vẫn bồn chồn. Cậu biết rằng sự xuất hiện của Hyeon-joon, ánh mắt tinh tường và sự quan sát kỹ lưỡng, sẽ khiến mọi thứ không còn bình yên. Cậu tự nhủ: Phải cẩn thận, không để quá khứ và cảm xúc can thiệp vào Ha-jin...

Đêm đó, khi Ha-jin đã say giấc, Woo-je ngồi bên bàn làm việc, mở một email lạ. Một đường link nhỏ xuất hiện, dẫn đến hình ảnh em đang dắt tay Ha-ji trên đường về nhà sau khi cả hai rời khỏi công ty. Phía dưới là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Hãy cẩn thận. Không phải tất cả đều như vẻ ngoài."

Trái tim Woo-je nhói lên. Cậu nhận ra có một kẻ đang theo dõi từng bước đi của Ha-jin. Ai đó rõ ràng biết lịch trình hàng ngày, biết vị trí bé chơi, biết cả những cử chỉ nhỏ nhất. Woo-je cảm giác nhịp tim tăng tốc, sự cảnh giác trỗi dậy: Không thể chủ quan. Phải bảo vệ Ha-jin bằng mọi giá.

Cùng lúc, Hyeon-joon nhận được một thông báo khẩn từ đối tác nước ngoài. Nhưng anh chẳng còn tập trung vào công việc. Tâm trí anh đầy những hình ảnh về Ha-jin, về cử chỉ, ánh mắt, và sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa bé và chính mình lúc nhỏ. Anh cảm giác vừa lo lắng vừa khao khát được gần cậu bé, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách để không khiến Woo-je nghi ngờ.

Một cảm giác bối rối, lo âu và tò mò trộn lẫn khiến cả hai người đàn ông, mỗi người theo cách riêng, đều cảm thấy không thể rời mắt khỏi Ha-jin.

Ngay khi Woo-je định đóng máy tính đi ngủ, một tin nhắn lạ khác xuất hiện trên điện thoại:

"Người mà anh ta nghĩ là chỉ quan sát thôi... không hẳn vậy. Cậu bé quan trọng hơn bạn tưởng."

Woo-je nhíu mày, lòng căng thẳng đến mức không thở nổi. Ai đang gửi những tin nhắn này? Liệu Hyeon-joon có biết hay chỉ là một người khác đang âm thầm theo dõi?

Một cơn gió lạnh len qua cửa sổ mở hé, kéo theo nỗi bất an mơ hồ, báo hiệu rằng những ngày sắp tới, không chỉ Ha-jin, mà cả Woo-je và Hyeon-joon sẽ phải đối mặt với những bất ngờ khó lường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com