Chương 1 - Gương Vỡ Bóng Linh
Trời đổ mưa từ chiều. Lê Vũ ngồi co ro bên bàn học trong căn phòng trọ ọp ẹp, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt hốc hác. Từng giọt mưa gõ đều đều trên mái tôn, nhưng bên trong tâm trí cậu, một cơn bão khác đang dần hình thành – không ồn ào, mà lặng lẽ và nguy hiểm hơn gấp bội.
Đã ba ngày rồi, cậu không tài nào ngủ được. Không phải vì thức học, không phải vì áp lực. Mỗi lần cậu nhắm mắt, một không gian khác sẽ kéo cậu đi — xa khỏi thành phố, khỏi thực tại, khỏi chính bản thân mình.
Cậu thấy mình đứng giữa đỉnh núi chìm trong sương mù, dưới chân là vực sâu không đáy, trên đầu là bầu trời tím đen như máu cũ. Tiếng chuông ngân lên từ xa, từng tiếng vang vọng như vọng từ cổ mộ. Một thanh âm khác, trầm đục, vang lên trong đầu:
"Ngươi đã đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi..."
Mỗi lần tỉnh lại, Lê Vũ mồ hôi ướt đẫm, tim đập như muốn phá toang lồng ngực. Cậu không kể cho ai, vì... cậu không còn ai để kể.
Cha mẹ mất trong một tai nạn cách đây mười năm. Từ đó, cậu sống khép mình, lặng lẽ bước qua từng năm học, từng mùa thi, như một bóng ma vờn vã trong hành lang ký túc xá. Bạn bè gọi cậu là “cỗ máy học tập” — nhưng không ai biết, đằng sau đôi mắt cậu là một vực thẳm.
Tối hôm ấy, khi cậu đang sửa lại đoạn mã cho dự án năm cuối, một email lạ được gửi đến. Không tên người gửi, không tiêu đề. Chỉ có một tập tin đính kèm:
"VanLinhDongThe.exe"
Cậu chần chừ. Nhưng sự tò mò thắng. Một cú click chuột.
Màn hình vụt tối.
Không phải kiểu đen của một phần mềm lỗi — mà là thứ đen tuyệt đối, như thể mọi ánh sáng bị nuốt chửng. Sau đó... cậu nghe thấy tiếng thì thầm.
"Vạn linh quy nhất, đồng thể sinh tử..."
Từ đêm đó, cuộc đời Lê Vũ bắt đầu nứt vỡ. Và trong vết nứt ấy, một linh hồn khác bắt đầu trồi lên.
Ban ngày, cậu vẫn là sinh viên bình thường. Nhưng đêm xuống, khi tâm trí buông lỏng, một bản thể khác sẽ trỗi dậy.
Khi lần đầu nhìn thấy hắn — cậu không nghĩ đó là một người. Mà là một bản ngã phản chiếu: ánh mắt giống hệt, nhưng thâm trầm như hồ nước chết. Hắn mặc đạo bào cổ xưa, tay cầm kiếm gỗ, đứng giữa tầng trời mù sương như một hồn ma của ngàn năm trước.
"Ngươi là ai?" Lê Vũ hỏi, cổ họng khô khốc.
"Linh Vũ." – hắn đáp, giọng nói vang như tiếng đồng vọng –
"Là phần còn lại của chính ngươi, bị xé khỏi luân hồi để giữ lấy một lời nguyền. Ngươi là thân xác, ta là linh hồn. Vạn Linh Đồng Thể — từ giờ chúng ta không thể tách rời."
Lê Vũ tưởng mình bị tâm thần. Nhưng những gì hắn cho cậu thấy... không thể là hoang tưởng. Kiếm quyết, pháp ấn, hình ảnh những tu sĩ bay lượn giữa trời, những hồn ma bị thiêu sống, và một tòa tiên cung lơ lửng bên trên hố đen xoáy chặt lấy cõi trời.
"Ngươi muốn gì?"
"Ta không muốn gì." Hắn cười. Nụ cười lạnh như dao.
"Chỉ là... khi ngươi đến giới hạn, ta sẽ thay thế. Còn khi ta yếu đi, ngươi sẽ kéo ta lại. Cùng nhau, ngươi và ta... sẽ mở ra cửa Vạn Linh."
Cậu không còn biết mình là ai.
Nhiều lần thức dậy trong căn phòng trọ, tay cậu vấy máu — máu không rõ từ đâu. Trong cặp, cậu phát hiện một thanh đoản kiếm đen sẫm, khắc đầy chữ cổ mà chỉ Linh Vũ hiểu được.
Lê Vũ bắt đầu sợ gương. Vì trong đó, đôi khi người nhìn lại không phải cậu. Là Linh Vũ. Là hắn — kẻ mang ký ức của một tu sĩ đã chết, kẻ từng thiêu rụi cả môn phái chỉ để “tịnh thân hoàn hồn”.
Đêm nay, cậu không ngủ. Cậu mở laptop, dòng chữ trên màn hình đã biến mất từ lâu. Thay vào đó, chỉ còn một biểu tượng đang xoay:
“KẾT HỢP HOÀN TẤT.”
Cậu không còn cảm thấy lạnh. Không còn sợ.
Lê Vũ đứng dậy. Trong gương, hai bóng người trùng khớp làm một. Một nửa hiện đại, một nửa tu tiên. Ánh mắt như vực sâu và lưỡi kiếm mờ sáng nơi tay.
Một tiếng thì thầm cuối cùng vang lên:
"Từ giờ... ngươi không còn là một mình."
Và thế giới — bắt đầu rạn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com