Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Làn Ranh Thức Tỉnh

Gió lạnh rít qua khe cửa sổ, mang theo mùi ẩm mốc của đêm dài. Nhưng Lê Vũ không cảm thấy gì nữa. Cái lạnh trong tim đã đông đặc từ lâu, kể từ khi "hắn" — Linh Vũ — bước vào cuộc đời cậu như một chiếc bóng phủ lên linh hồn đang rạn nứt.

Mỗi đêm, không còn là giấc ngủ. Mà là một lần xuyên qua.

Không rõ cậu ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, cậu đã không còn trong căn phòng trọ. Cậu đứng giữa một khu rừng âm u, cây cối vặn vẹo như những bàn tay khô quắt, trời không có sao, chỉ có trăng... đỏ như máu.

Lê Vũ nhìn quanh. Mùi hương trong gió ngòn ngọt, nhưng ẩn chứa tử khí.

Một giọng nói vang lên, sát bên tai:

"Lần này, để ta dẫn đường."

Cơ thể cậu run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác thân thể không còn là của mình.

Chân bước về phía trước như bị điều khiển. Cậu đưa tay ra — nhưng đó không còn là bàn tay thon dài quen thuộc. Mà là một bàn tay bọc trong lớp giáp linh văn tối cổ, đầu ngón tay phát ra quang mang nhàn nhạt.

"Đây là cơ thể trong Linh Giới... của ta, cũng là của ngươi."

Phía trước, những tiếng kêu rên nhỏ dần thành hợp âm. Rừng mở ra một khoảng đất trống, nơi một đàn người — hay đúng hơn, những sinh vật hình người — đang bò lê trên đất. Da chúng xám ngoét, mắt trắng dã, máu tươm ra từ các vết nứt như rễ cây mục.

“Linh nô.” Linh Vũ thì thầm trong đầu.

"Đám nô lệ bị trích linh để luyện hồn đơn. Mùi tử khí quấn quanh bọn chúng… hấp dẫn phải không?"

"Ta... không phải ngươi." Lê Vũ gằn giọng, cố kéo lại điều khiển.

"Ngươi chính là ta. Vấn đề chỉ là, khi nào ngươi chịu chấp nhận."

Từ bàn tay giáp văn, một luồng sáng đen uốn lượn trào ra, tạo thành pháp kiếm lơ lửng giữa không trung. Thanh kiếm không có lưỡi, chỉ là ánh sáng cuộn xoáy. Một kiếm bổ xuống.

Tiếng gào thét rền vang.

Mặt đất nứt ra. Linh nô tan biến thành tro bụi, nhưng tro ấy không bay đi — mà hòa vào cơ thể Lê Vũ. Cậu cảm nhận được... sinh mệnh. Không phải máu, mà là từng sợi linh khí chết đang chảy vào xương cốt cậu như suối ngầm.

Một khoái cảm kỳ lạ trào dâng — ngọt ngào, say đắm, nhưng lạnh buốt như độc.

"Đây là bước đầu tiên để bước vào Tu Đạo." Linh Vũ nói.
"Kẻ bình thường hấp thu thiên khí. Kẻ đặc biệt, luyện hồn khí. Còn ta..."

"Ta luyện xác hồn."

Lê Vũ gào lên trong đầu:
"Tại sao lại là ta?!"

"Vì ngươi chính là thân xác mà ta từng đánh mất."
"Ngươi là cửa ngõ cuối cùng để ta hoàn thành 'Vạn Linh Đồng Thể'. Và một khi hoàn tất..."

"...toàn bộ Linh Giới sẽ quỳ dưới chân chúng ta."

Bất chợt, ánh sáng lóe lên giữa khu rừng. Một đạo bạch quang xé tan bóng tối, đập thẳng vào linh thể Lê Vũ, khiến cậu rùng mình. Từ trong ánh sáng, một người mặc bạch y xuất hiện — khuôn mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt như hai ngọn đèn soi tận tâm can.

"Lê Vũ. Ngươi bị linh khí nhiễm tà, rút lui khỏi nơi này!"

Lê Vũ muốn hét lên, muốn nói mình không phải kẻ kiểm soát. Nhưng miệng không phát ra tiếng, chỉ có Linh Vũ nhếch môi:

"Ồ... một tên thủ hộ giả. Vẫn còn loại này sao?"

"Ngươi đã ăn linh nô — ngươi không còn là người." Người kia nói. Tay rút ra một cây linh phù, ném thẳng về phía Lê Vũ.

Linh phù rực cháy, hình thành một vòng sáng trắng nuốt lấy Lê Vũ. Cơn đau như hàng nghìn con dao găm chém vào não. Cậu ngã quỵ, đầu óc quay cuồng.

Bừng tỉnh.

Lê Vũ thở dốc, trở lại căn phòng trọ. Mồ hôi ướt đẫm cả ga giường. Nhưng trên tay cậu — vẫn còn in vết giáp văn đen nhạt, chưa kịp tan hết.

Trên bàn, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn ẩn danh:

“Ngươi đã bị đánh dấu. Cửa đã mở. Họ đang đến.”

Cậu nhìn ra cửa sổ. Giữa màn đêm, có một bóng người đứng bên kia đường, bất động.

Ánh mắt hắn — đỏ rực.

Tiếng vọng cuối chương:

"Một khi linh và xác hòa làm một, không ai còn cứu được ngươi nữa."

"Hoặc ngươi sẽ trở thành Thần... hoặc tan thành vạn hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: