Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: First Snow

Thời Gian 07:00 - Nguyệt Lạc Khanh An: Vân Lộc

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

TÌNH YÊU - VA CHẠM - HÒA HỢP - DỪNG LẠI.

PHẦN 4: FIRST SNOW

Đối với những người vô cùng khao khát được ở bên nhau, vậy thì họ sẽ mong thời gian trôi đi nhanh hơn.

Giống như là việc bạn đặt ngón tay của mình lên trên màn hình của cuộc sống và nhấn vào nút tua nhanh, thoát khỏi dòng thời gian áp đảo để có được thế giới riêng của hai người.

Bạch Lộc nhớ ngày hôm đó là Tiểu Tuyết[1].

[1] Tiểu Tuyết: Là tiết khí 20 trong số 24 tiết khí trong một năm, Tiểu Tuyết thường rơi vào ngày 22-23/11 và kết thúc vào ngày 7-8/12. Thời điểm tiết này diễn ra sẽ có những trận tuyết nhỏ xuất hiện, báo hiệu sự bắt đầu của gió mùa đông, nhiệt độ không khí giảm mạnh, thời tiết cũng trở nên rét buốt và hanh khô hơn.

Những bông tuyết nhỏ mịn rơi vào trong lòng bàn tay rồi từ từ tan chảy, cảm giác ẩm ướt của nước nhẹ nhàng tan chảy rồi lan tỏa trên đầu ngón tay, sau đó hòa cùng vào bên trong bầu không khí có chút nét dịu dàng.

Bạch Lộc hiếm khi có được những khoảnh khắc yên bình như thế trong lúc đóng phim. Tựa như lúc này đây, yên lặng ngồi trên nền tuyết trắng cùng với bầu không khí mập mờ, rồi nhìn nhau mỉm cười dưới trận tuyết đầu mùa.

Cùng với người mình thích.

Cô và anh không làm gì cả, cả hai chỉ ngồi khoanh chân cách nhau không đến 1 mét. Cô cẩn thận giơ ngón tay lên, rồi nhẹ nhàng gạt những bông tuyết vụn trên mi của anh xuống, trong khi anh chỉ nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại phần tóc rối ở trên trán, rồi cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên trang phục của cô.

Thấy anh cầm chiếc trâm cài tóc của mình trên tay mà không biết phải làm gì, cô đã lặng lẽ vươn tay ra móc nhẹ vào đầu ngón tay của anh, rồi sau đó khẽ gật đầu bày tỏ ý của mình. Sự ăn ý quen thuộc khiến cho cả hai không cần phải lên tiếng, nhưng cũng có thể biết rõ là đối phương muốn nói gì. Anh mỉm cười và nhẹ nhàng cài lại chiếc trâm lên trên tóc của cô, những đầu ngón tay dây dưa được che đi bởi bộ y phục cổ trang có ống tay áo rộng thùng thình, cả hai người ngồi dưới tuyết và dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nhau.

Bạch Lộc sử dụng giọng điệu chỉ hai người mới nghe thấy để hỏi: "Anh có nhớ đêm tuyết đầu mùa của năm đó không?"

La Vân Hi đã cười và gật đầu đáp lại rằng: "Làm sao anh có thể quên được, nụ hôn dưới trận tuyết đầu mùa vào đêm ấy."

Cho đến tận bây giờ, Bạch Lộc vẫn không dám nhớ lại nụ hôn rơi vào trên môi của mình dưới trận tuyết đầu mùa của năm đó. Vì vậy, khi những bông tuyết rối rít rơi vào trong lòng bàn tay của cô một lần nữa, ánh mắt của cô đã dừng lại tại đôi mắt trong veo ấy. Ký ức chính xác đến từng mili giây bỗng nhiên ùa về. . .

[ 1 Mili giây = 0.001 Giây ]

Những khoảnh khắc tan vỡ nhưng tuyệt vời, đó chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ trong trò chơi tình ái mà cô không thể quên được cách đây một năm trước.

"Sau này, năm nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế."

Những câu thoại vừa rồi, giống như là lời ước nguyện của Bạch Lộc dưới trận tuyết đầu mùa. Cô không biết liệu trong tương lai nó có thành sự thật hay không, nhưng hiện tại cô vẫn không muốn từ bỏ cơ hội và sẵn sàng thử sức.

Loại cảm giác này giống như 1 năm trước vậy, chính là cảm giác viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng trống rỗng và đi lệch hướng. Đi một vòng mà không biết đến ngày nào đó nó sẽ nhắm vào trái tim của mình. Tuy rằng là một phát súng trí mạng, nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng, luôn có những khoảnh khắc ái muội đến khó cưỡng.

Cuộc giằng co đối đầu dưới cầu trong ngày Lễ Bát Hàn[2] đã khiến cho Bạch Lộc luống cuống tay chân. Đạo diễn đứng ở bên cạnh chỉ đạo ra hiệu cho anh tiến về phía của cô từng bước một, những ngón tay có chút lạnh đang kìm chặt cổ tay của cô giơ lên ngang bả vai. La Vân Hi nghiêng đầu thăm dò, anh không ngừng tìm kiếm góc độ phù hợp để hôn, hơi thở ấm áp phả vào bên mặt, khiến cho cô run rẩy không kiểm soát được và rụt người lại.

Đừng trốn tránh.

[2] Lễ hội Bát Hàn: Là một ngày hội quan trọng của Cảnh Quốc trong: Trường Nguyệt Tẫn Minh. Thời gian diễn ra từ 1/7 - 7/7. Ngày cuối cùng của Lễ Bát Hàn chính là Thất Tịch. (Ngoài ra đây còn được gọi là "Lễ Té Nước" một tập tục bắt nguồn từ nước Đại Tần - Đế Quốc Đông La Mã, sau này được truyền đến Tây Vực.)

Có lẽ là vì bầu không khí, hoặc cũng có thể là vì không giấu đi được sự chân thành. La Vân Hi đã lặng lẽ in nhẹ lại trên khóe môi của cô một nụ hôn khi xung quanh không có ai, rồi sau đó nhanh chóng lùi lại và nhìn cô một cách trìu mến. Bạch Lộc lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, sự thật đã chứng minh rằng. . .

Khi một người từng rất thân thiết tiến đến gần hơn, thì cảm giác gần gũi quen thuộc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Và chính sự thân thuộc không thể hàn gắn ấy đã thiêu đốt và làm tổn thương cô.

Anh buông cổ tay của cô ra, rồi nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt ve mặt của cô. Gương mặt ửng hồng đã sớm báo hiệu sự hoảng loạn của Bạch Lộc, cô nghiêng đầu định trốn tránh anh, thì đạo diễn lại vô tình cắt ngang.

Tiếp theo đó là một câu hỏi đã được đặt ra: "Liệu hành động vừa rồi có bị hiện đại quá không?"

Bạch Lộc nhân cơ hội này hỏi xem: "Không làm thì có được không?"

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định rằng: "Không ổn đâu. Tôi ngồi đây chỉ để quay cảnh hai người hôn nhau."

Thì cô lại cố tình giải thích rằng: "Em bảo là không diễn cảnh đó, chứ không phải là không đồng ý hôn."

Anh đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, chỉ là trộm cười cô không đủ chuyên nghiệp trong cảnh vừa rồi.

Cố nén giữ cảm xúc nhưng không thể nhịn được mà chạm vào khóe môi, trái phải đều không chỉ là sự thân mật gần gũi khi chạm môi. Mặc dù có sự trợ giúp của nhân vật và kịch bản được viết sẵn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấu lớp mặt nạ kiêu ngạo của anh, và hiểu được suy nghĩ tự cho mình là đúng của anh.

Anh tưởng rằng mình đã che giấu cảm xúc đủ tốt, nhưng thật đáng tiếc.

Nói cách khác là, tình yêu là một lực xung động nguy hiểm hơn. Việc anh không thể kiềm chế được cho thấy, giây phút này đây, ở tại trong tình cảnh này, anh đã động tâm vì cô mất rồi.

------

CHƯƠNG 4: TUYẾT ĐẦU MÙA

Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người, nhưng ngoại trừ La Vân Hi.

Khoảng thời gian được ở bên cô trôi qua quá nhanh, nó giống như là một mũi tên vừa được bắn ra khỏi cung, thoáng cái đã vụt đi mất.

La Vân Hi nhớ ngày hôm đó là Tiểu Tuyết.

Mấy năm nay đóng phim, hiếm khi anh mới có được những khoảnh khắc yên bình như thế này. Anh lẳng lặng ngồi trên nền tuyết trắng, thỉnh thoảng lại nặn một quả cầu tuyết nhỏ rồi ném vào cô gái nhỏ đang cười rạng rỡ.

Khi những bông tuyết rơi xuống đỉnh mày của cô, anh đã nhớ đến cảnh quay cùng cô dưới trận tuyết đầu mùa năm đó. Đôi mắt đỏ hoe và đôi môi mềm mại của cô đã khiến cho anh bị trói buộc, anh cứ chìm mãi vào trong vòng xoáy dịu dàng đó.

Bàn tay của anh lang thang tìm kiếm trong nền tuyết trắng, và rồi vô tình chạm phải chiếc trâm hoa cài tóc mà cô đã vô tình đánh rơi. Anh cúi người chỉnh lại những sợi tóc mai rối bời trước trán của cô, rồi vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên bộ y phục của cô, anh muốn giúp cô cài lại chiếc trâm lên tóc, nhưng một tay còn lại nắm chặt chiếc trâm cài không biết phải làm sao.

Chỉ thấy cô mỉm cười rồi đáp lại anh bằng hành động, cô đã dùng vạt áo rộng để che đi ngón tay của mình rồi chạm vào tay của anh, sau đó gật đầu ra hiệu.

Sau khi có được sự cho phép của Bạch Lộc, La Vân Hi mới rướn người tới và nhẹ nhàng cài lại chiếc trâm lên trên tóc của cô. Chóp mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ mái tóc của cô, cùng với câu hỏi thăm dò vang lên bên tai.

La Vân Hi đã cúi đầu mỉm cười và đáp lại rằng: "Làm sao anh có thể quên được, nụ hôn dưới trận tuyết đầu mùa vào đêm ấy."

Cho đến nay, La Vân Hi vẫn còn nhớ đến dư vị của nụ hôn dưới tuyết đầu mùa vào đêm đó. Ướt át, ấm áp, tràn ngập tình yêu. . . Thế nên khi giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên bên tai, trước mặt vẫn là đôi mắt linh động sáng ngời đó, hồi ức chính xác đến từng milimet đang ùa về tràn ngập trong anh.

Những khoảnh khắc quen thuộc tốt đẹp trong nháy mắt đã tan vỡ, đó chính là ván cờ tình yêu của một năm trước mà anh đã tạo ra cùng với cô.

La Vân Hi đã nghĩ về bản thân của mình khi đó, người luôn bị ám ảnh bởi sự khác biệt của diễn xuất và thực tại. Dường như chỉ có chứng minh được sự tỉnh táo của mình khi anh gạt bỏ hết mọi cảm xúc.

Anh điềm tĩnh, ít dục vọng, ẩn mình trong bóng tối chỉ để chờ đợi cơ hội khám phá ánh sáng. Nhưng sự thật có lẽ không như ý muốn, cho đến khi một số đoạn phim ngắn phát lại trong tâm trí của anh, thì anh mới hiểu rằng. . .

Cái gọi là sự tỉnh táo không phải là đích đến của mình!

Kể từ thời điểm ấy, anh đã mong muốn mình có được một trái tim bình yên.

"Sau này, năm nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế." Lời thoại của Bạch Lộc đã chạm đến trái tim của anh.

La Vân Hi thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng về tương lai của anh và cô.

Đó không chỉ là một lời cầu nguyện chân thành của cô, mà đó còn là một lời cầu nguyện thành tâm của anh.

Theo như lời của anh nói: Tình yêu là một ván cờ.

Cả hai đều cố gắng dùng chút cảm xúc thoáng qua của mình, để đi đổi lấy sự chân thành, nhưng hầu hết trong những khoảng thời gian ấy đều là cố tình che giấu hoặc là tô đậm lên. La Vân Hi thỉnh thoảng cũng xúc động, nhưng anh lại không bao giờ liều mình.

Thế nhưng, luôn luôn có những khoảnh khắc ái muội đến không thể cưỡng lại.

Cuộc giằng co thân mật dưới cầu trong ngày Lễ Bát Hàn đã khiến cho La Vân Hi muốn hành động. Khóe miệng gần trong gang tấc, cổ tay của Bạch Lộc bị anh kìm chặt lại, anh đã không thể kiềm được lòng mình mà tiến đến hôn lên cánh môi của cô. Không có trong kịch bản, cũng không phải tình tiết vai diễn của nhân vật Đạm Đài Tẫn, đây chính là tình cảm không thể nào kìm nén được.

Anh chỉ là La Vân Hi.

Bạch Lộc rõ ràng là đã bị dọa sợ, mặt cô đỏ như một chú thỏ con. Sau khi nụ hôn kết thúc, anh cũng cảm thấy mình đã quá đường đột, trong lòng vừa nghĩ vừa cầm hộp dâu tây đến để xin lỗi. Lúc mở cửa, anh chỉ thấy cô đang ngồi quay lưng trên ghế sofa, bả vai vẫn còn run lên vì nức nở.

Anh không nhịn được mở lời, nhưng ngay sau đó là câu cô nghẹn ngào hỏi lại anh: "Tại sao anh lại đến đây?"

Lo lắng, hơn nữa anh sợ nụ hôn bất ngờ kia của mình làm cô sợ.

Cô im lặng đẩy tay của anh ra.

"Anh chỉ muốn nghe một câu thôi."

La Vân Hi là một người cực kỳ dễ nản lòng, anh thường đem những chuyện của quá khứ ghi nhớ rất sâu sắc. Nói trắng ra một chút, thì chính là anh không có đủ dũng khí. Sau khi tuổi của anh đã lớn hơn thêm một chút, thì anh đã học được cách che giấu và che đậy.

Cũng không thể nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào, bên dưới mỗi sự mong đợi và rung động trong lòng tưởng chừng như phấn khích ấy, cũng chính là một sự lo lắng mơ hồ, giống như vẻ ngoài hoàn hảo kia lại bị bao bọc lại bởi một sự đau khổ cay đắng mà không ai biết được. Anh không có cách nào để làm rõ bản thân mình, phần lớn thời gian thì anh đều để lại những khoảnh khắc này cho người khác, còn sự u ám phía sau thì anh giữ lại cho chính mình.

Vì vậy, cuộc sống của anh thường bị những cơn mưa ẩm ướt làm cho u ám.

Tâm trạng trong lòng cũng vậy.

Còn tiếp. . . . . .

Vân Lộc 822 - Nguyệt Lạc Khanh An: Dừng Lại

▸ Edit: Js Art | Beta: Bạch Vân Tịch
▸ Date: 822 - 02.02.2024 - First Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com