Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Vĩnh Bình năm thứ 17, ngày 25 tháng 6, lại là lễ hội Đốt Đuốc như hằng năm.

*nguyên tác ghi: 火把节: hoả bả tiết; lễ hội đốt đuốc (diễn ra vào ngày 24 tháng 6 âm lịch, trong lễ hội có các trò chơi như: chọi trâu, đua ngựa..., người ta đốt đuốc suốt đêm, ra đồng diệt sâu bọ, đồng thời uống rượu, nhảy múa.)

Đây là một lễ hội quan trọng đối với người dân Nam Châu, nghi lễ hiến tế đuốc sẽ được tổ chức trên khắp cả nước, mỗi thành sẽ tổ chức một địa điểm khai mạc thống nhất để cầu mưa thuận gió hòa, xua đuổi tà ma và cầu phúc. Trong số đó, thủ đô Đại Lý là thịnh vượng nhất.

"Công chúa, còn hai canh giờ nữa mới có thể rời khỏi cung. Hiện tại về tẩm cung chuẩn bị đồ chắc vẫn còn kịp. Xin người chạy chậm lại một chút, Nam Thư và Kỳ Nguyện thật sự không đuổi kịp người."

Buổi chiều, nắng xuyên mây, chiếu rọi khắp hành lang. Bạch Mộng Nghiên mười tuổi chạy nhanh về phía tẩm cung của mình, tua tóc đung đưa, trang sức bằng bạc trên váy va vào nhau tạo ra tiếng kêu leng keng rất bắt tai.

Phía sau có hai nữ tử cùng tuổi cũng vội vã đuổi theo, một người tên là Nam Thư, một người tên là Kỳ Nguyện, đều là cung nữ riêng đã phục vụ nàng được hai năm.

Năm nay lễ hội Đốt Đuốc sẽ được tổ chức ở ngoài cung, hoàng đế và hoàng hậu sẽ đến trên đỉnh tháp của cung xem, người trong hoàng tộc cũng có thể cùng nhau đến ăn mừng lễ tiệc, Bạch Mộng Nghiên tâm tình rất vui vẻ. Nàng từ khi sinh ra đã ở trong cung, chưa từng ra ngoài vui chơi.

Bởi vì nàng sinh ra vào lúc bình minh, chính là thời điểm tràn đầy năng lượng nhất trong ngày, trên bầu trời có rất nhiều đám mây đủ màu sắc, những tia sáng chiếu rọi trên dãy núi Thương Sơn, biển Nhị Hải lấp lánh, đây được coi là điềm lành ở Nam Châu, mọi người trong ngoài cung đều tin rằng vị công chúa này có thể mang lại phúc lành cho Nam Châu, tất cả đều hoan nghênh hoàng đế và công chúa của hoàng hậu.

Hoàng đế phong cho nàng hiệu "Minh An", nàng cũng được hoàng đế hết mực sủng ái.

Nàng rẽ vào lối riêng, lách qua mấy bức tường, Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng tới trước cửa tẩm điện. Nàng mở cửa bước vào, rồi chạy đến tủ y phục tìm đồ thích hợp.

Nam Thư và Kỳ Nguyện theo nàng vào đại sảnh, đóng cửa lại, đặt khay đang bưng lên bàn, một khay đựng y phục mới may, khay còn lại đựng đồ trang sức mới làm, cả hai đều là đồ mới tinh mà hoàng hậu căn dặn đem tới.

"Công chúa điện hạ, Hoàng hậu đã đặt may cho người y phục và đồ trang sức mới để nàng rời cung hôm nay. Em đã mang đến rồi. Bây giờ điện hạ có thể thử xem có hợp với mình không ạ."

"Được rồi. Nam Thư, hiện tại em đang ở trong tẩm điện của ta, không phải ở bên ngoài, nên không cần phải kính trọng ta như vậy. Em và Kỳ Nguyện ở bên cạnh ta hai năm, ta sớm đã coi hai người là bạn tốt nhất chủ rồi."

Nam Thư và Kỳ Nguyện vào cung hai năm trước và trở thành cung nữ, họ cùng nhau được chọn làm cung nữ riêng để phục vụ cho Bạch Mộng Nghiên, cho đến nay, họ chưa bao giờ phạm sai lầm hay nhận bất cứ hình phạt nào. Bởi hai nàng đều là người thông minh, tận tâm và thận trọng trong công việc, Công chúa Minh An tính tình tốt, dịu dàng với người khác và không khoa trương phô bày quyền lực.

Hai nàng vẫn thường xuyên cảm thán, mình thật sự là may mắn, vừa vào cung gặp được một chủ nhân tốt, cũng nguyện ý giúp Bạch Mộng Nghiên làm rất nhiều việc, một lòng trung thành.

Kỳ Nguyện mỉm cười trả lời: "Vâng. Vậy bây giờ điện hạ chọn y phục mới nhé? Sau khi chọn xong, tụi em sẽ giúp điện hạ mặc."

Nhìn mấy bộ y phục mới tinh được đặt ngay trước mặt, Bạch Mộng Nghiên ngồi trên bàn chọn một hồi, cuối cùng chọn một bộ y phục đơn giản, khá tiện lợi.

Một chiếc áo yếm hai dây màu hồng nhạt làm áo bên trong, một lớp áo ngoài màu xanh hồ trông như bầu trời trong xanh, váy phía dưới có màu xanh dịu, đậm hơn màu xanh hồ của màu áo trên, phía dưới còn được thêu một hàng hoa văn màu vàng đặc trưng của Nam Châu, đi kèm với một đôi khuyên tai hoa văn giống nhau và giày vải thêu.

Sự kết hợp tổng thể là màu xanh ngọc, khiến nàng trở nên thật sống động và thanh lịch.

Sau khi Bạch Mộng Nghiên thay xong y phục, nàng đi vòng quanh chiếc gương đồng trên bàn gương mấy lần, khuôn mặt hiện lên vẻ rất hài lòng. Nam Thư và Kỳ Nguyện chuẩn bị dụng cụ trang điểm và làm tóc ở bên cạnh, khi cô ngồi trước gương, họ bắt đầu trang điểm chau chuốt nàng.

Kỳ Nguyện đang làm tóc cho nàng, đặt bím tóc lên đầu Bạch Mộng Nghiên, sửa lại theo kiểu tóc độc đáo của phụ nữ Nam Châu, còn Nam Thư lại đi sang phía bên kia để dễ dàng trang điểm cho nàng.

Nàng có làn da trắng và các đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn, tất cả những gì Nam Thư cần làm là chỉnh sửa đường chân mày và thoa nhẹ má hồng lên mặt để trông đẹp hơn nữa.

Màn đêm buông xuống với bầu trời đầy sao. Sau bữa tối, Bạch Mộng Nghiên và thái tử gặp nhau rồi cùng nhau rời khỏi đại điện. Mục đích của lần xuất cung này là để vui chơi và ăn mừng lễ hội, vì vậy họ đều chọn cách xuất hiện với trang phục đơn giản và giản dị, đồng thời cử một nhóm mật vụ chuyên nghiệp đến bảo vệ.

Đường phố được trang trí với hàng nghìn chiếc đèn lồng và những cửa hàng đầy màu sắc. Vì chưa phải là thời điểm tốt để làm lễ cúng nên người dân từ mọi tầng lớp đều tản ra, đi lang thang khắp nơi, một đám đông náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ.

Cùng với tiếng nói chuyện của người đi đường bên đường, Bạch Mộng Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh, nàng nhìn những chiếc bánh hoa ở quầy hàng bên này, nhìn những chiếc túi rơm ở quán bên kia, đôi mắt tinh anh mở to tròn xoe, mang đầy sự hiếu kỳ của một cô nhóc mới lớn.

Đại hoàng huynh của nàng, tức thái tử Bạch Cảnh Xuyên, thấy nàng thích thú nên đưa cho cô một túi đầy tiền chỉ để nàng có thể mua bất cứ món đồ nào nàng thích.

Bạch Mộng Nghiên cầm túi gấm đựng đầy tiền, ngẩng đầu nói với Bạch Cảnh Xuyên:

"Đại hoàng huynh ơi, muội có thể tự mình đi dạo được không ạ? Nếu hoàng huynh lo lắng thì có thể nhờ người đi theo muội, muội hứa sẽ không chạy trốn đâu mà. Nhất định, nhất định không trốn đâu, muội hứa!"

Bạch Cảnh Xuyên nhìn thấy hoàng muội chớp chớp mắt điên cuồng nhìn mình, không đành lòng từ chối, vì thế nghiêm túc cảnh cáo nàng: "Vậy ta sẽ chỉ định ba hộ vệ theo muội, để bọn họ đi theo sát. Nửa canh giờ nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, lúc đó chắc hẳn sẽ không rất náo nhiệt, Nghiên Nghiên phải chú ý an toàn nhé."

"Ta biết rồi, cảm ơn hoàng huynh."

Trong ba mật vệ được phân công, một người đi trước, hai người đi theo sau, ba người này cách nàng không xa cũng chẳng gần nên không ảnh hưởng đến việc nàng dạo phố, đồng thời có thể kịp thời ứng phó khi có chuyện xảy ra.

Bạch Mộng Nghiên đang nếm thử chiếc bánh hoa nàng vừa mua, vị ngọt mềm, nàng rất thích. Khi bước đến trước cửa một gian hàng, nàng nhìn vào trong thì thấy họ đang bán dao Đại Lực.

Dao Đại Lực là vũ khí truyền thống của Nam Châu và người dân thường sử dụng nó làm vũ khí tự vệ bất phân nam nữ. Lưỡi dao rất sắc bén, tay cầm được trang trí bằng vàng, bao bọc dao hầu hết được làm bằng bạc. Về công dụng, kỹ thuật dùng dao thì rất nhiều mà Bạch Mộng Nghiên từ nhỏ đã tò mò về kiến ​​thức, cô thích đọc tất cả các loại sách, bao gồm cả sách đối luận, binh pháp và binh khí.

Nhưng lúc này, khách trong cửa hàng thì lại đông vô tận, đi vào bất tiện, lễ cũng sắp đến gần, nên nàng chỉ đành rời bước.

Nàng vừa bước đi được vài bước thì một gia đình ba người bước ra khỏi tiệm, đứng ngay phía sau nàng.

Là một đôi phu thê và một cậu thiếu niên chỉ mười mấy tuổi.

Chàng thiếu niên với tóc đuôi ngựa buộc cao, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, dáng dấp cao ráo thẳng tắp, mặc một bộ y phục trắng, ngoại bào khoác bên ngoài là màu xanh biển tương ứng phía trên được thêu hoa văn vàng sẫm, dù chỉ là một bộ y phục bình thường nhưng lại giống đồ đôi với nàng.

"Tiểu Dực, vừa nãy con thấy thế nào?"

Vị phu nhân đứng kế chàng thiếu niên kia cười hỏi dịu dàng, chàng cũng xoay người đáp lại:

"Mẫu thân, theo như những gì con thấy thì những con dao Đại Lực mà họ dùng phổ biến thì thường lưỡi dao rất mỏng, sắc, dễ cất giữ mà chất lượng cũng chẳng thua kém gì hàng đúc trong hoàng cung. Đây cũng là điều tốt."

Nghe chàng nói xong, vị nam tử đứng cạnh bên phu nhân cũng nói tiếp: "Đúng rồi đấy, Tiểu Dực của chúng ta đã có tiến bộ rồi."

Chàng thiếu niên Tiểu Dực mỉm cười đón nhận lời khen, rồi lại cũng phụ mẫu đi dạo chậm rãi về hướng đối diện nơi mà Bạch Mộng Nghiên đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com