Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Đến tầm trưa, Nam Thư và Kỳ Nguyện bưng đồ ăn hôm nay đến, cùng nhau đi vào tẩm điện của Bạch Mộng Nghiên.

Lúc này Bạch Mộng Nghiên đang ngồi trước bàn, thỉnh thoảng lấy tay chọc quả Hải Đường được đặt trên bàn.

Hỏa Tiết đã là ba ngày trước, nàng biết nếu bây giờ không ăn, thì quả này sẽ hỏng thôi.

Nhưng nàng không nỡ ăn, quả hải đường này tuy không khác gì những gì thường thấy, nhưng nơi nó đến lại khác với bình thường, thiếu niên ba ngày trước đưa trái cây cho nàng, bộ dạng tuấn tú kia đã khắc sâu trong lòng nàng.

Nam Thư và Kỳ Nguyện thấy Bạch Mộng Nghiên chọc chọc quả Hải Đường tới sững sờ, hai người liếc nhau. Từ ba ngày trước công chúa hồi cung, đã kể cho hai nàng chuyện của quả hải đường này. Mấy ngày nay công chúa cứ rảnh rỗi là lại đờ đẫn nhìn quả hải đường.

"Công chúa, đến giờ ăn trưa rồi."

Bạch Mộng Nghiên lấy lại tinh thần, nàng để cho hai người đem đồ ăn đặt ở trên bàn, liền bắt đầu chậm rãi ăn cơm. Hôm qua đại hoàng huynh nói cho nàng biết, xế chiều hôm nay, phủ tướng quân sẽ vào cung diện thánh, đưa đích trưởng tử đến gặp mặt hoàng thượng.

Dùng xong bữa trưa, Bạch Mộng Nghiên nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu thay quần áo trang điểm. Lần này gặp mặt đại tướng quân, nàng thân là công chúa đại biểu cho hoàng tộc Nam Châu, về mặt ăn mặc và lễ tiết đều cần chú ý.

Nam Thư và Kỳ Nguyện vẫn được phân công rõ ràng, giúp Bạch Mộng Nghiên lên chăn và búi tóc, đợi tất cả sắp xếp xong xuôi, Bạch Mộng Nghiên đi tới cung điện gặp mặt, Nam Thư và Kỳ Nguyện làm thị nữ bên người cũng đi theo.

Chờ Bạch Mộng Nghiên tới, vua cha cùng Thái tử đã ở trong điện chờ. Sau khi theo lễ tiết thỉnh an, nàng ngồi vào vị trí của mình. Thái tử đang cùng hoàng thượng nói chuyện phiếm, nàng thỉnh thoảng nói tiếp hai câu, cảm thấy nhàn rỗi, liền ăn một miếng bánh xốp trong đĩa, rồi thử một tách trà.

Chưa tới một khắc* đã có người đến báo, tướng quân đã ở ngoài điện chờ. Giờ phút này, Bạch Mộng Nghiên trong tay đang cầm bánh xốp cắn chỉ còn lại một miếng nhỏ, nghe được phụ hoàng tuyên bố vào điện, nàng vội vàng đem bánh xốp bỏ vào trong miệng, liền uống nước trà xuống, sau đó sửa ống tay áo ngồi xuống, nhìn về phía báo.

*Một khắc bằng 15 phút.

Nàng nhìn thấy La tướng quân vào điện trước, vị Trấn quốc tướng quân này nàng nhận ra, lúc trước đã nhìn thấy ở những nơi khác trong cung.

Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng liền hơi mở to hai mắt, bởi vì La phu nhân và La Dực phía sau La tướng quân cũng cùng đi vào.

Nàng sẽ không nhận lầm khuôn mặt kia, chàng là người ba hôm trước đã cho nàng quả hải đường. Chàng vẫn giống như ngày đó, buộc tóc đuôi ngựa cao, nhưng y phục lại khác hẳn so với lúc trước, ngày Hỏa Tiết chàng mặc quần áo khiêm tốn, nhưng chỉ cho là công tử văn nhã hiểu lễ, không giống quý khí hiện tại.

La Dực sau khi vào điện cũng nhìn thấy nàng. Hôm nay hắn là lần đầu tiên vào cung, biết được gặp mặt ngoại trừ hoàng thượng, còn có Thái tử cùng công chúa.

Lúc trước chàng cho rằng, Bạch Mộng Nghiên có lẽ là tiểu thư nhà phú quý, nhưng mà, với tình huống trước mắt, nàng hẳn là vị đích công chúa kia.

Điều này quả thật ngoài dự liệu của chàng.

Lễ tiết của diện thánh làm xong, một nhà tướng quân nhập tọa. Hoàng thượng cùng La tướng quân và La phu nhân hàn huyên một phen, nội dung đơn giản chỉ là mọi chuyện gần đây.

Kế tiếp, hoàng thượng cùng thái tử, còn có La tướng quân đàm luận đề tài liên quan đến quốc sự, người không liên quan phải rời điện.

Trong hoa viên, Bạch Mộng Nghiên nhìn mẫu hậu và La phu nhân đang nói chuyện với nhau, lại liếc La Dực cách nàng một khoảng, cảm thấy có chút quá mức yên tĩnh và tẻ nhạt.

Trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng nàng vẫn mở lời:

"Lần nữa cảm tạ ba ngày trước, La công tử đã tặng quả hải đường cho ta."

Nam Thư và Kỳ Nguyện đang đi theo sau Bạch Mộng Nghiên, nghe được câu cảm ơn này của công chúa, đều không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn La Dực một cái rồi nhìn nhau, sau liền khôi phục như thường.

La Dực vốn tưởng rằng đoạn đường này sẽ cứ im ắng như vậy cho đến khi đi xong. Chàng đang muốn xem nói cái gì không đến mức tẻ nhạt, chợt nghe Bạch Mộng Nghiên chủ động trò chuyện, hơn nữa còn cảm tạ chàng lần nữa, liền trả lời: "Công chúa điện hạ khách khí rồi."

Sau đó hai người lại không nói gì. Bạch Mộng Nghiên đang nghĩ làm sao tìm đề tài tiếp theo, vừa rồi nói chuyện với Hoàng hậu cùng La phu nhân lại là nghe được cuộc đối thoại của hai người.

"Nghiên nhi, con và Tiểu Dực có quen nhau không?"

Bạch Mộng Nghiên thấy mẫu hậu hỏi, nàng trả lời: "Mẫu hậu, ba ngày trước là Hỏa Tiết, nữ nhi xuất cung xem lễ, nữ nhi với La công tử coi như từng có duyên gặp mặt một lần."

Nghe nàng trả lời xong hoàng hậu cười cười, tiếp tục nói: "Xem ra cũng là trùng hợp. Thành Đại Lý cũng không nhỏ, ngày đó người xem lễ cũng tính đông đúc, có thể quen biết cũng là duyên phận, hai đứa có thể tâm sự cùng nhau. La phu nhân, hôm nay Thượng Thực Cục làm phô mai mềm, phối hợp với rượu mai Ứng Quý rất thích hợp, phu nhân có bằng lòng đến điện của ta thưởng thức một phen?"

La phu nhân cũng cười, nhận lời mời của hoàng hậu, hai người chậm rãi rời khỏi hoa viên, để lại La Dực và Bạch Mộng Nghiên đứng sững ở đó.

Bạch Mộng Nghiên sững sờ nhìn phương hướng mẫu hậu cùng La phu nhân rời đi.

Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế? Mẫu hậu cùng La phu nhân cứ như vậy rời đi rồi à? Nhưng nàng cùng La công tử này ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, thật sự sẽ có chút xấu hổ!

Đương nhiên, lễ nghĩa nàng khẳng định vẫn phải làm tốt.

"La công tử nếu cảm thấy chán, ta có thể dẫn ngươi đi dạo trong cung, như thế nào? "Nàng hỏi.

"Như vậy cũng tốt, vậy làm phiền công chúa điện hạ rồi."

Bạch Mộng Nghiên đi phía trước, La Dực đi theo phía sau, hai người thỉnh thoảng nói vài câu. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền một lần nữa đi tới phụ cận đại điện vừa mới gặp.

Thái tử Bạch Cảnh Xuyên vừa vặn từ trong điện đi ra, nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên và La Dực phía trước, liền đi về phía bọn họ.

"Nghiên nhi, mẫu hậu và La phu nhân không đi cùng à?"

"Mẫu hậu mang La phu nhân về tẩm điện giải trí, muội cùng La công tử đang đi dạo thôi. Đại hoàng huynh, sao chỉ có mình huynh thế?"

"Phụ hoàng và La tướng quân còn có chuyện quan trọng khác thương nghị, ta không tiện nên đi trước một bước."

Bạch Cảnh Xuyên nhìn hoàng muội của mình, lại nhìn La Dực, tục nói: "Giới thiệu một chút. La Dực, vị này là hoàng muội của ta, tên là Mộng Nghiên. Nghiên nhi, vị này là đích trưởng tử của phủ tướng quân, tên đầy đủ là La Dực, lớn hơn muội hai tuổi."

Bạch Mộng Nghiên gật đầu, vừa rồi nàng đã nhìn ra, đại hoàng huynh và La Dực quen biết nhau.

"Vẫn còn thời gian, La Dực, có muốn cùng đi luyện tập một phen không? Ta còn phải tiếp tục lĩnh giáo đao pháp của ngươi nữa."

"Giáo trường?" Bạch Mộng Nghiên nghe được từ này, ánh mắt sáng lên.

Giáo trường là nơi luyện binh tập võ trong cung, ngày thường nàng phải ở phòng thượng thư nghe thái phó dạy học, giáo trường chỉ đi theo đại hoàng huynh tới vài lần. Thời gian trước rảnh rỗi, nàng đọc qua chút binh thư nhập môn, đại hoàng huynh cũng dạy nàng chút thuật phòng thân, hiện tại có cơ hội tới, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua.

"Chắc chắn rồi."

"Muội cũng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com