(7)
Trong tẩm điện, Bạch Mộng Nghiên đang hết sức chuyên chú thêu túi thơm, Nam Thư và Kỳ Nguyện mỗi người ngồi ở hai bên, giúp nàng chuẩn bị những kim chỉ còn lại.
Màu sắc của túi thơm là màu xanh nước biếc, mặt trước là nửa đóa mây được thêu bằng chỉ thêu màu trắng, kiểu dáng chỉnh thể nghiêng về đơn giản thanh lịch.
"Công chúa, hiện tại sắc trời đã tối, chi bằng người nghỉ ngơi một chút, chờ dùng bữa tối xong lại tiếp tục thêu?"
Bạch Mộng Nghiên xoay xoay tay, lại chớp hai mắt vài cái, nàng ngồi lỳ khâu túi thơm cũng mệt rồi. Nàng đem túi thơm cùng kim chỉ đặt ở một bên rồi dặn dò Kỳ Nguyên chuẩn bị ngự thiện.
Hai nàng thu dọn xong, cùng nhau ra khỏi tẩm điện. Trên đường, Nam Thư và Kỳ Nguyện nhỏ giọng trò chuyện.
"Kỳ Nguyện, công chúa thêu túi thơm đã một thời gian rồi, ta nhớ là sau khi tướng quân xuất chinh một thời gian, điện hạ đã bắt đầu thêu rồi nhỉ."
"Đúng, hơn nữa nhìn điện hạ ngày đêm cắm mặt vào thêu túi, ta thấy, điện hạ đợi tướng quân trở về sẽ tặng cho y."
"Hai người chúng ta đều theo điện hạ rất lâu rồi, tám năm đã qua, điện hạ và tướng quân cũng không còn như trước nữa, trao túi thơm, có lẽ điện hạ muốn tỏ tâm ý với y đấy."
"Mấy năm nay Bắc Lương quốc xâm chiếm và tập kích bất ngờ ở phía bắc, La đại tướng quân thường xuyên phải dẹp loạn ở biên cương, mà La Dực ba năm trước đã được ban phong hiệu, cũng thường cùng La đại tướng quân xuất chinh. Số lần gặp mặt trong tám năm ngày một ít, ta thực sự không chắc chắn điện hạ với tướng quân có tình..."
"Một khi xuất chinh, khẳng định là không chết cũng bị thương, lúc trước thiếu tướng quân xuất chinh vài lần, khi trở về người cũng đầy vết thương lớn nhỏ, có lần còn làm chân bị thương. Chúng ta đều giúp công chúa đưa cao dược thượng hạng qua, nếu nói không có tình cảm thì ta không tin đâu."
"Cũng không biết sau này sẽ như thế nào, đi thôi, chúng ta nhanh một chút, đừng để điện hạ chờ lâu."
Dùng xong ngự thiện, Bạch Mộng Nghiên đang lau chùi dao Đại Lực. Nàng đã học được Khinh Vân đao pháp La Dực dạy nàng, nhưng gần hai năm nay, nàng luyện tập không thường xuyên như trước.
Một là nàng đã trưởng thành, chuyện cần trở nên nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi bị nén lại không ít, luyện tập đao pháp cần tìm thời gian khác, sau khi La Dực được phong làm tướng quân lại càng bận rộn, chàng cũng theo cha xuất chinh nhiều lần, cơ hội gặp mặt của cả hai ít đi rất nhiều.
Hai là tuy rằng nàng và La Dực quen biết, nhưng cả hai cũng đã tới tuổi cập kê, tính tình cũng trầm ổn, chung quy là nam nữ khác biệt, phải đề phòng người khác nhàn ngôn toái ngữ.
Đại hoàng huynh từng nói, tính tình nàng thay đổi rất nhiều, không giống trước kia như vậy, vui vẻ thích náo nhiệt, nàng cũng chỉ cười cười không đáp.
Nàng vừa lau dao xong, liền nghe thấy thị nữ đến báo, nói là Thái tử đến thăm. Nàng đứng dậy đi đón thì đã thấy Bạch Cảnh Xuyên ngay cửa điện, nàng nghiêng người mời y vào điện: "Đại hoàng huynh, sao lúc này lại tới tìm ta?"
"Hôm nay ta đến, một là đến thăm muội, bởi sau khi ta thành hôn, sẽ không có thời gian để ý muội. Hai là giúp phụ hoàng truyền lời, ngày mai nhớ thượng triều, phụ hoàng nghị sự điện bên trong, người có chuyện muốn dặn dò muội."
"Được, muội nhớ rồi. Hoàng huynh dạo này thế nào?"
"Mọi chuyện đều ổn, chỉ là sự vụ Đông Cung quá nhiều, có lẽ sau này sẽ bận hơn."
Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu: "Hoàng huynh nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Đừng chỉ nói ta, ,muội cũng bận rộn không kém ta đâu. Mấy năm trước sau khi mẫu hậu qua đời, muội đã trưởng thành không ít, hỗ trợ xử lý không ít chuyện lớn. Hiện tại lại có hoàng đệ hoàng muội mới, muội thân là hoàng trưởng tỷ, chả nhàn nhã hơn ta chút nào đâu."
"Thật ra thì cũng tốt mà hoàng huynh, hoàng đệ hoàng muội tuy rằng hoạt bát vui vẻ một chút, nhưng cũng rất hiểu chuyện, có chừng mực, hoàng huynh yên tâm đi"
"Vừa rồi trước khi mặt trời lặn, ta cũng nhìn thấy tụi nhóc chơi đùa trong hoa viên, rất ngoan. Chỉ là hôm nay, ta còn chưa nhìn thấy Cảnh Phong đâu."
"Nhị hoàng huynh sao? Có lẽ y đi nơi khác hoặc là kiếm hảo hữu chơi bời đâu rồi, muội cũng không gặp huynh ấy mấy ngày nay rồi.
Bạch Cảnh Xuyên uống xong ngụm trà cuối cùng trong chén, nói: "Không sao, ta cũng không có chuyện gì quan trọng muốn tìm y, sau này còn có cơ hội. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải về, Nghiên nhi muội nghỉ ngơi sớm đi."
"Được, hoàng huynh đi thong thả."
Sau khi tiễn Thái tử đi, nàng xoay người trở về phòng, lấy ra kim chỉ và túi thơm ban đầu ra, tiếp tục thêu nửa đóa mây còn lại.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bị tầng mây che đậy đến sương mù mờ mịt, hình dáng trăng sáng mơ hồ có thể thấy được.
Ngày hôm sau, sau khi buổi thượng triều kết thúc, Bạch Mộng Nghiên đi tới nghị sự điện, chỉ thấy phụ hoàng của mình đang ngồi ở một bàn án bên cạnh, trên bàn đặt một bàn cờ.
Nàng hành lễ, ngồi đối diện phụ hoàng.
"Nghiên nhi, trẫm đã mấy ngày không cùng con cùng nhau đánh cờ rồi, hôm nay có cơ hội, chúng ta chơi nhé?"
Bạch Mộng Nghiên cười đáp: "Vâng phụ hoàng, nhi thần cung kính không bằng tuân mệnh vậy"
Hai phụ tử bắt đầu chơi cờ, Hoàng thượng cầm quân đen, Bạch Mộng Nghiên cầm quân trắng, vừa chơi cờ vừa trò chuyện.
"Nghiên nhi, trẫm đã từng dạy con kỹ xảo đánh cờ, còn nhớ không?"
" Nhi thần luôn nhớ rõ. Năm quân trắng đen, ngang bằng dựng thẳng, khai cục xem làm đầu, hạ thủ vi cường, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa công vừa thủ."
Với số lượng quân cờ đặt trên bàn cờ ngày càng nhiều, Hoàng thượng và Bạch Mộng Nghiên đều đang tập trung nghiên cứu trận pháp chơi cờ.
Bước cuối cùng, Bạch Mộng Nghiên đặt quân trắng cuối, phá vỡ thế trận định cục, thắng ván này.
"Ha ha ha, trận này Nghiên Nhi thắng rất đẹp, quả thực là trò giỏi hơn thầy."
"Phụ hoàng quá khen, đây đương nhiên là do người dạy tốt rồi."
"Dạy và dùng vẫn là hai chuyện khác nhau, cho dù là dạy tốt, cũng phải xem người cầm cờ học dùng như thế nào."
"Đó là lẽ đương nhiên. Phụ hoàng từng nói, nhân sinh như cờ, kỳ như nhân sinh, trên bàn cờ này đều có trận pháp riêng, như mỗi người có một cách sống khác nhau, chỉ nhìn người chấp cờ đi tiếp như thế nào."
"Tốt, tốt. Hôm nay trẫm cũng không vòng vo với con. Hôm qua, ta cùng Cảnh Xuyên hàn huyên một hồi về chiến sự, ta muốn nghe quan điểm của con."
"Theo nhi thần chứng kiến, chiến sự ở Bắc Cảnh thành cớ này, chúng ta cần phải rõ nguồn gốc sao Bắc Lương lại bội ước. Một năm trước, Bắc Cảnh gặp phải Bắc Lương tập kích, tổn thất tương đối nặng, sau đó quân Bắc Lương lại không giống như trước kia theo dọc chiến tuyến tiến công. Nhi thần từng nghe nói, quân Bắc Lương bây giờ đã đổi chiến thuật mới, điểm đối điểm xuất kích đày bí ẩn, liên tục tập kích, khiến Nam Châu hiện tại nhiều chỗ hạ phong. Nếu muốn phá triệt để thế cục này, chúng ta cần phải đổi chiến thuật."
Hoàng đế nghe xong kiến giải của nàng, cười sờ sờ râu mép, đáp:
"Đúng vậy. Hôm qua ta đã hỏi Cảnh Xuyên, cơ bản thì y cũng giống con. Hơn nữa mấy ngày trước tiền tuyến đã truyền đến chiến báo, lần này xuất chinh mặc dù miễn cưỡng hòa, nhưng đã cơ bản tìm được phương pháp phá cục. Hiện tại tạm thời đình chiến, quân ta cũng sẽ về thành Đại Lý.
Ngày mai đã khải hoàn trở về? Bạch Mộng Nghiên ngẩn người, sau đó vội uống một ngụm trà che giấu.
Hoàng đế dù sao cũng là tâm tư kín đáo, sớm nhìn ra nàng vừa rồi ngây người. Hắn tiếp tục nói: "Lần này xuất chinh vẫn có thương vong, nhưng số lượng đã ít hơn mấy lần trước rất nhiều. Lần trở về này cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục, thời gian ở lại cũng dài hơn một chút."
Chiến sự ngoài cung phong vân biến ảo, cục diện chính trị trong cung ngươi tới ta đi, bước tiếp theo của hắn và nàng đến cuối cùng như thế nào, vẫn là không thể chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com