Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-27:chết tâm, Tâm tư Ngàn lan


C26 : chết tâm
Hắn tới gần nàng thân mình ngồi xổm xuống , ngón tay thô lỗ hung hăng nắm chặt cằm nàng , làn da non mịn nhất thời xuất hiện một mảnh hồng ngân ghê người . Tiếp theo lại truyền tới cổ nàng , từ từ bóp chặt lại

"Nói cho ta biết , tại sao ngươi biết tên của ta? Nói , nàng ở đâu?" Thanh âm lạnh lẽo từ miệng nam tử truyền ra , như băng châu giá rét làm tổn thương đáy lòng nàng . Bàn tay lại bóp chặt hơn , Vân Tâm Nhược hô hấp dồn dập , sắc mặt càng ngày càng trắng bệch

"Nói!" Lại là một tiếng gầm nhẹ

"Lôi ca ca........" Trên cổ truyền đến đau đớn , đau nát tâm can của nàng , Vân Tâm Nhược gian nan mở miệng , lại chỉ kêu ba chữ Lôi ca ca , về phần nàng trong miệng hắn là ai . Nàng căn bản không biết a ? Không biết thì sao có thể trả lời được?

Hơn nữa , vì cái gì , vì cái gì trong trí nhớ của hắn không có nàng? Chỉ là một mảng trắng bệch , một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống tay hắn , ngón tay nam tử buông lỏng , tiếp theo lại dùng lực đạo lớn hơn nữa

Không khí trong phổi càng ngày càng ít , Vân Tâm Nhược thấy sinh mệnh của mình sắp biến mất , nàng hiện tại cảm giác được , tử vong đang tới gần mình . Tuyệt vọng , lạnh như băng . Cơn đau liên tục đánh vào lòng nàng

Người muốn đoạt đi sinh mệnh nàng lại là Lôi ca ca , người mà nàng yêu nhất.... người từng coi nàng là bảo bối . Không ! Lôi ca ca của nàng đã chết , hắn không phải , từ lúc hắn bóp chặt cổ nàng , nàng đã biết , hắn không phải là Lôi ca ca mà nàng thương , hiện tại trong lòng hắn không có nàng , nàng đối với hắn chỉ là một màu trắng xám . Hắn hoàn toàn quên nàng . Có lẽ nàng chết đi thì sẽ tốt hơn , chết đi sẽ không thống khổ nữa

Kỳ thật , đối với nàng mà nói , hiện tại sống so với chết càng khó coi . Lòng của nàng , vừa rồi đã thật sự hoàn toàn chết

Trước mắt càng ngày càng mê mang , tựa hồ xuất hiện một gian phòng màu trắng , cô gái cười , nam tử cũng cười , bọn họ tay gắt gao nắm cùng một chỗ , mười ngón giao nhau không rời

Lôi Liệt nhìn nữ nhân bị mình bóp chặt cổ trước mắt , sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết , trong mắt lệ không ngừng trào ra , không hề giãy dụa , khóe miệng thậm chí còn có một chút ý cười

Nữ nhân chết tiệt , đây là cái biểu tình gì , Lôi Liệt cảm thấy giống như lửa thiêu cháy mình , nhiệt độ từ bàn tay trực tiếp đốt tới trong lòng hắn , vừa muốn buông tay , chợt nghe một giọng nữ nhân kêu to

"Lôi ca! Người làm cái gì vậy?"

Lôi Liệt đột nhiên buông tay ra , nhìn về hướng nữ tử , trên tay vẫn nóng bỏng như cũ , giống như bị tổn thương

"Ngàn Lan....ngươi không có việc gì chứ?" Hắn nhìn về chính tay mình , lại nhìn hướng Vân Tâm Nhược , trong mắt hiện lên một tia áy náy , hắn vừa rồi có phải hay không quá mức kích động , mà ánh mắt hướng về phía Đỗ Ngàn Lan , lại khôi phục như lúc đầu , chỉ có lo lắng đối với nàng

Vân Tâm Nhược mềm nhũn ngã xuống đất , trước ngực phập phồng , hô hấp mỏng manh , trên mặt xanh tím . Giống như sắp hít thở không thông mà chết

"Ông trời! Vân Tâm Nhược......." Nhìn Vân Tâm Nhược trước mắt ngã xuống , Đỗ Ngàn Lan trong mắt toan sáp . Mới vừa rồi còn cùng nàng nói chuyện , nàng còn hướng mình cười , vậy mà hiện tại như nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất. Nàng thậm chí không dám đụng vào người Vân Tâm Nhược , sợ đụng vào một thân thể lạnh như băng

Nàng không thể tin được , Lôi ca của nàng , giết người........

"A........" Đỗ Ngàn Lan thương tâm quát to một tiếng , nước mắt đột nhiên rớt xuống

"Ngàn Lan, Ngàn Lan......" Lôi Liệt hoảng hốt vội vàng đem Ngàn Lan ôm vào trong ngực , nhưng không cách nào làm cho thân thể nàng ngừng run run . Chết tiệt , hắn vừa rồi đối với nữ nhân kia còn có một chút áy náy, hiện tại xem ra mình đoán không sai , Ngàn Lan biết nữ nhân kia , nữ nhân kia quả thực có vấn đề

"Khụ.....khụ...." Một trận ho khan từ miệng Vân Tâm Nhược phát ra

"Vân Tâm Nhược!" Đỗ Ngàn Lan đẩy Lôi Liệt đang ôm nàng ra , quỳ gối kế bên nâng nàng dậy , nước mắt rớt vào khuôn mặt tái nhợt Vân Tâm Nhược , vợ chồng bọn họ hôm nay tạo cái nghiệt gì vậy , nàng đụng người ta làm bị thương . Lôi ca của nàng thiếu chút nữa bóp chết người ta.....

Nhìn thấy Đỗ Ngàn Lan vì nữ nhân này khẩn trương như vậy , Lôi Liệt tức giận nắm chặt tay , nữ nhân khá lắm , dám đối với Ngàn Lan có ý đồ , thì ra vì vậy biết được tên hắn . Nguyên lai nàng căn bản chính là cố ý tiếp cận Ngàn Lan , bọn họ hôm nay vừa đến Hoàng thành , căn bản trước kia chưa từng gặp qua nàng

"Ngàn Lan , nữ tử đó cố ý tiếp cận nàng , mục đích là ta...." Lôi Liệt lửa giận ngập trời , thanh âm lạnh như băng "Nàng chẳng lẽ đã quên Trầm Băng sao?"

Nghe câu đó , Đỗ Ngàn Lan vẫn tiếp tục nâng Vân Tâm Nhược dậy , không buông ra .Tiếp cận Lôi ca, nàng xem cô gái sắc mặt trắng như tuyết này , nhìn thế nào cũng không nghĩ là loại người đó , nhưng là......nàng thật sự không biết nữa.........

Nàng sợ hãi chuyện như vậy phát sinh trên người mình . Lôi Liệt không phải là người bình thường , thân phận cực kì phức tạp , từng có một cái nữ tử tên Trầm Băng có ý đồ thông qua mình để tiếp cận hắn , lần đó , không phải chỉ thiếu chút nữa hại Lôi ca chết , cũng hại chết đứa nhỏ mới một tháng trong bụng mình

Đỗ Ngàn Lan nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch trong lòng , thật sự không thể tin được , nàng lại là một cái Trầm Băng khác , nhưng là Lôi ca nói không thể sai . Vân Tâm Nhược , ngươi cũng là người như vậy sao? Cố ý làm cho ta đụng ngươi . Cố ý làm cho ta đối với ngươi sinh ra cảm tình, khó trách lúc ngươi nghe tên Lôi ca lại có loại sắc mặt đặc biệt . Ta thật sự nhìn lầm ngươi sao? Ngươi có biết ta thật sự thích ngươi....thích ánh mắt ngươi , nụ cười của ngươi . Vì cái gì......lại đối với ta như vậy?

"Ngàn Lan!" Lôi liệt đau lòng lau đi giọt nước mắt trên mặt Ngàn Lan "Nàng biết tên của ta , làm ta tưởng ngươi đã......."

Hắn không dám nói tiếp nữa , hung hăng đem Đỗ Ngàn Lan ôm vào lòng

"Lôi ca ngươi nói thật chăng?" Đỗ Ngàn Lan nắm chặt quần áo trước ngực hắn . Vẫn là không thể tin , cô gái trong miệng Lôi ca nói là loại người tâm cơ sâu trầm , mục đích xuất hiện chỉ vì Lôi ca của nàng , nhưng là , nàng vẫn không thể tin được , trong cặp mắt trong suốt kia tồn tại một linh hồn đáng sợ , dơ bẩn (có mà chị dơ bẩn thì có huhu , tội nghiệp Nhược tỷ của em)

"Ngươi biết không? nàng cười rất đẹp , nụ cười rất trong sáng , ta không thể tin được nụ cười đó là giả dối!" Đỗ Ngàn Lan vừa khóc vừa nói . Đối với Vân Tâm Nhược , nàng thật sự thất vọng

Lôi Liệt đau lòng vỗ vỗ lưng Đỗ Ngàn Lan , trong mắt hiện lên đau đớn . Ngàn Lan lần này thực sự thương tâm .... mặc kệ nữ tử kia có mục đích gì? Hắn cũng không để cho nàng thực hiện được, cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Trong mắt sát ý chợt lóe , sắc bén như lưỡi dao muốn cắt từng miếng thịt nữ tử trên mặt đất , coi nàng giống như độc xà ,mãnh thú
------------
C27 : tâm tư ngàn lan
ọn họ nói chuyện như gió lạnh thổi vào lòng Vân Tâm Nhược , xuân tháng ba ấm áp , mà nàng lại cảm giác thân thể đông lạnh , lúc này , nàng cảm xác thân thể có một thứ gì đó đang vỡ vụn ....Nàng đọc được nội tâm lạnh như băng , xa lạ của Lôi ca ca , cũng đọc được sự thất vọng bi thương của Ngàn Lan

Nguyên lai , bọn họ là vợ chồng , nguyên lai bọn họ đã sớm có đứa nhỏ . Hết thảy đều đã muộn , trong cuộc sống của Lôi ca ca đã không còn Tiểu Nhược này.....

Nguyên lai....tràng nổ mạnh kia không chỉ mang thân thể họ đi , mà cũng mang cả linh hồn hắn

Giờ khắc này , tình yêu của nàng không còn , lòng của nàng đã chết , mà hồn của nàng cũng đã nát vụn.....

Lôi ca ca.......đây là ngươi muốn sao? Ngươi muốn quên đi cuộc sống thống khổ kia , quên Tiểu Nhược , yêu thương người khác , nếu đây là điều ngươi muốn , như vậy ta nên thành toàn cho ngươi phải không?

Chính là vì sao lại đau như vậy? Vì sao bắt nàng phải lựa chọn!

Lòng của nàng rơi vào đáy cốc sâu thẳm , không thể thấy được một tia ánh sáng nào

Nàng đã mất hết tất cả, có còn lại chút gì không?....còn lại gì?

Lôi ca ca , hiện tại ta mới biết vì cái gì bướm vàng***đã bay đi cũng không trở lại , không phải bởi vì không dũng cảm , mà vì bên kia đã sớm không có ai chờ đợi nữa

Khụ....lại là một trận kho khan , đánh gãy hai người ôm nhau , hai ánh mắt thần sắc khác nhau nhìn về phía nàng

Vân Tâm Nhược thử mở miệng , yết hầu lại đau rát như bị hỏa thiêu, lại cảm giác đau , tâm nàng đáng ra không nên có cảm giác đau nữa , không phải đã chết rồi sao . Vì cái gì vẫn còn đau . Cười khổ một tiếng , nếu còn cảm giác, vậy cho nó đau thêm một lần nữa đi

"Mặc kệ ngươi tin hay không? Ta chưa từng chủ động tiếp cận ngươi" Nàng gian nan mở miệng , nhìn về phía Đỗ Ngàn Lan trong lòng Lôi Liệt , trong mắt chua sót lướt qua, giống như đâm vào khóe mắt nàng , có cái gì lại chảy ra....

"Không phải là ngươi đuổi theo ta sao?" Nàng có chút chế giễu nói

Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Lôi Liệt , không mặt trắng bệch cười lạnh như băng

"Về phần ngươi" nàng nhìn hắn , gằn từng tiếng mà nói "Ta , chính là nhận sai người , Lôi ca ca của ta , là một người có vẻ ngoài giống ngươi , nhưng là , ngươi tuyệt đối không phải hắn" Gió thổi qua , ánh mắt nàng trong suốt không thấy đáy , hiển nhiên cực kì trống rỗng

Đỗ Ngàn Lan cùng Lôi Liệt đồng thời sửng sốt , ánh mắt thuần khiết như vậy , làm cho Đỗ Ngàn Lan có chút chột dạ , đem mặt chôn vào ngực Lôi Liệt , nàng vừa rồi nghe đến Trầm Băng , có chút quá kích động, quả thật , chính mình đụng ngã Vân Tâm Nhược , cố gắng lôi kéo người khác cũng là mình . Quả thật.....là chính mình ...... nàng không thể phủ nhận , là chính mình hiểu lầm người ta . Rõ ràng biết là mình sai rồi , nhưng là.....vẫn không thể.........

Lôi ca vì mình thiếu chút nữa bóp chết nàng , bản thân lại thiếu nàng một lần nữa , không thể làm cho Lôi ca cũng cảm thấy áy náy như mình, hơn nữa , nàng sợ , biểu tình của Vân Tâm Nhược , rõ ràng là nhận biết Lôi ca , tuy rằng nàng đã nói chỉ là diện mạo giống nhau , cái này không phải chỉ là trùng hợp thôi đi? Lôi ca mất trí nhớ là chuyện có thật , nếu bọn họ nhận thức .....như vậy mình, ông trời.....nàng không muốn . Cho nên , thực xin lỗi, Vân Tâm Nhược....

Tha thứ cho nàng , nàng thật sự không thể mất đi Lôi ca

Lôi Liệt trầm mặc không nói , hai tay che chở nữ tử trước ngực , đôi mắt tối đen như hàn đàm , không biết đang suy nghĩ gì , nhìn không ra vui buồn , nhưng lại sắc bén kinh người . Hắn nhìn thoáng qua Đỗ Ngàn Lan trong lòng , Đỗ Ngàn Lan lắc lắc đầu , sau đó lại dán chặt mặt vào trước ngực hắn

Lôi Liệt không nhìn Vân Tâm Nhược , một cái nữ tử tâm cơ thâm trầm , hắn khinh thường , không đáng để hắn nhìn . Còn đem lỗi đổ lên người Ngàn Lan . Nàng biết được Ngàn Lan thiện lương , sẽ không vạch trần nàng sao? Chuyện hôm nay hết thảy do nàng tự làm tự chịu , không thể trách người khác

Không khí tựa hồ đứng lại , chỉ nghe tiếng ba người hít thở ,bầu không khí trầm lặng

---------------------

Chú thích

Bướm vàng : truyện về bướm vàng

Câu truyện về người con gái hi sinh vì người yêu mà chấp nhận hóa thành bướm vàng ba năm để chàng trai được sống , chàng trai lúc đầu luôn đi tìm cô gái , không biết được có một con bướm vàng luôn lượn lờ xung quanh mình . Hai năm sau bướm vàng quay lại tìm chàng , nhìn thấy bóng hình yêu thương đang kề cận bên người con gái khác , nghe được mọi người bàn tán hai người sắp kết hôn , bướm vàng đau khổ . Ba năm dài đằng đặc trôi qua , Phúc thần (người làm cho cô gái hóa thành bướm vàng) nói ngày mai cô gái đã có thể trở lại hình người nhưng bướm vàng lắc đầu " Dạ thưa xin cho con được là bướm vàng suốt đời" rồi vỗ cánh bay đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh