Chap 5 : Anh thích em
Tối hôm đó , cô về dành ít thời gian tranh thủ coi lại các dữ liệu, nhưng làm thế nào để có được dữ liệu công ty. Công ty mà để cho cô biết thì cần coi làm cách làm việc, cô rầu rĩ không thôi
Hiện tại cô cảm thấy, Phong chính là thứ duy nhất bám vào, cô chiếm hết thời gian của con bé, vậy tiền đâu cho nó tiêu, cả cô tiêu nữa, mà trước hết phải đem cất con dấu nơi an toàn
Sáng ngày thứ 7
Nhi đợi trước cửa rất lâu rồi, xin lỗi cậu, nhưng mình chỉ có cách này, mình biết lợi dụng cậu là không được, nhưng cậu là người duy nhất
" Cô gặp tôi có chuyện gì không" - Cuối cùng cậu ta cũng ra
" À. đi cafe đi, tôi có chuyện muốn nói" - Cô đang đòi, đi cafe cậu ta đàn ông chắc trả tiền
Anh mang cô đến quán cafe gần nhà anh, không gian quán này thật yên tĩnh, có hồ nước nhẹ nhàng ở cửa ra vào. Ở đây ngắm thành phố rất chuẩn, ở đây còn bán đồ ăn của tây, thật sự cô rất thích, ở xung quanh còn được trồng ít cây xanh, thật sự chủ của nhà hàng này rất biết cách trang trí và lựa chọn mặt bằng, đồ ăn ở đây cũng rất ngon, lâu rồi chưa được ăn ngon, cô ăn tới 2 dĩa, thật sự rất thích, rất là thích . Cảm ơn cậu nhé Lâm Phong, lúc nào đói cậu cũng là người cho tớ ăn
" Anh thích em " - Phong vẫn lạnh lùng ngồi dựa vào ghế, buông câu nói
" khụ khụ... " Nhi sặc cả nước đang uống
" Từ đây đến khi em chết đi, anh hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt, thỏa thích ăn uống, thỏa thích mua sắm, làm tất cả điều em mong muốn, nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh "
Hả, tên sát gái . Thật không ngờ tôi lại có người bạn như anh, phong trần quá đi. Nhưng mà nghĩ lại dù biết hắn ta không cố ý nhưng cũng đúng, còn 40 ngày nữa mình sẽ chết, đồ con bé này đã cũ cả rồi, tiền mình thuê xác nó cho nợ, nếu xù nợ con bé thì nó thật tội nghiệp, còn Phong à
Nhắc tới Phong, cô vô thức nhìn lên gương mặt anh, hắn là bạn học chung lớp đại học với cô, chơi cũng rất thân không biết vì sao hắn lơ cô sau đó, mà hắn đã là bạn cô, cô xem hắn là bạn, thì cứ để cô nợ hắn đi, nếu có kiếp sau thì trời cho cô xuống trả nợ hắn ân tình cũng được, mà biết đâu trong 40 ngày còn lại mình mượn danh nghĩa hắn vào nhà lấy tài khoản rồi trả tiền lại cho nó, nhưng bây giờ nàng chưa có phát hiện ra, dù lấy được thì cũng không đơn giản như nàng nghĩ, rút một đồng cũng bị phát hiện nữa là rút nhiều tiền
mà quan trọng là, trước khi chết nàng muốn hưởng thụ cuộc sống, nàng muốn chết phải làm con ma no, mặc thật nhiều quần áo đẹp, đặc biệt là trả ân tình cho con bé cấp 3 này trước, với nó chỉ là mượn 1 tháng, nhưng với cô ý nghĩa vô cùng.
"Được, em làm bạn gái anh, anh phải giữ lời hứa đó" - cô gật đầu tán thành, cô cười tít cả mắt, điệu cười này lại làm Phong rơi vào cảm xúc khác
mà xem cậu ta là bạn, giờ gọi anh chả quen tí nào cả
Phong hài lòng cười cười : " em thật dễ cưa, em gặp anh có chuyện gì nào"
Ờ kì thật cô cũng thấy kì kì, có chỗ gì đó sai sai phải không, tự nhiên đang ăn ngõ lời thì cô đồng ý luôn, mới gặp qua một lần chạm mặt
Cô đã nghĩ rất nhiều cầu đối phó rồi, cô chả sợ nữa
"lúc trước Nhi có nói cho em biết con dấu cô ấy để ở đâu"
Phong cười khổ, ngu gì mà ngu giữ thế, anh thử hỏi nếu người cô nhờ không phải anh thì làm sao, nếu để cô tiếp tục nói nữa, không biết cô có xem anh là thằng ngu không
" Tôi có nghe chồng cô ấy nói, anh ta đang giữ"
" Hả, đưa hắn lúc nào, giấu đi rồi "
Phong cười cười
"Tôi không rõ, nhưng vừa rồi còn sử dụng con dấu của cô ấy kí kết hợp đồng hợp pháp đấy"
Nhi run bật cả lên, hắn ta đã kiếm ra chỗ cất con dấu rồi sao, vậy cô phải làm sao đây
Làm gì được, ngoài tùy cơ ứng biến đây, nhưng mà con dấu bây giờ vẫn chưa hiệu lực , vì cô còn chưa kí vào giấy kết hôn, và thời gian đóng dấu là lúc cô hôn mê mà, vậy vẫn còn cơ hội rồi đúng không
Kệ, hưởng thụ ngày cuối đời trước đi, cô mệt não quá rồi
" anh thực hiện lời hứa đi, em muốn mua đồ " - cô mặt dày quá đáng, sự tự nhiên chính là vì anh là bạn thân của cô, cô không cần làm khoảng cách
" Được thôi, đi nào "
Hai người đứng dậy bước đi ra quầy tính tiền
nhưng Phong đi thẳng luôn, đi ngang qua quầy tính tiền mà không có dừng lại, Nhi phát hoảng chạy lại lôi Phong
" ế, anh quên trả tiền "
Phong cười :" em hỏi coi , họ bảo tôi cần trả thì tôi sẽ trả ngay"
Cô ngại ngùng nhìn qua nhân viên, cô cười xấu hổ, cái thể thống gì mà ăn không trả tiền bao giờ chứ
" Đi thôi "
Chợt cô thấy cái bánh siêu dễ thương trưng bày trên kệ quầy , cô đứng bất động nhìn nó
Phong nhìn nhíu mày, anh cười khổ , cái con heo tham ăn
" Lấy cho cô ấy vài cái đi "
" Vâng , bạn gái boss thật đáng yêu "
Nhi chớp chớp mắt, boss cái gì thế ???
" anh ấy là boss gì cơ"
nhân viên cười : " chị vui tính ghê, anh ấy là chủ ở đây chúng em gọi boss cho thân thiện"
bùm bùm, chủ quán này chính là hắn, từ bao giờ mà hắn giàu như vậy chứ ??? kệ cái này hỏi sau đi, trước mắt chủ quán này thì mua đồ cô không cần nhường rồi, thỏa thích mà mua sắm đã đã
Đến mãi tối la cà mệt mỏi, Phong vẫn luôn đi theo sau cô quẹt thẻ, cô muốn làm gì thì làm
Để tối có thời gian rảnh rỗi, cô lại cảm thấy có chút hối hận
lở như hắn ta yêu thương cô thật lòng thì phải làm sao
nếu cô đi rồi, hắn tới nói với cái Hân, cái Hân bảo cho mượn xác hả . . ???
rồi bảo mình sao không bu bám chồng, mà bu bám hắn
xỉ nhục tình yêu của hắn không
nhưng mà buông hắn ra cô phải bám vào ai đây
cô không đứng một mình được đâu
ít ra hắn còn sống là điều lớn lao rồi
cô chết chắc hắn phải bỏ qua cho cô.
cô chỉ tức điên lên, vì sao bây giờ mà nói sự thật cô là Nhi, thì cô sẽ không sống lại được nữa mới ghê, bực bội hết chỗ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com