Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhìn thấy bà tôi hoảng hốt đẩy Hải Nam ra, tôi chột dạ nhìn về phía mẹ anh.

Tất cả đều là lỗi do tôi không giữ lời hứa năm xưa cho nên bây giờ có bị mẹ anh mắng chửi ra sao tôi cũng phải chấp nhận.

Bà ấy tiến về phía chúng tôi sau đó cầm túi đập vào lưng Hải Nam trong sự ngỡ ngàng của tôi tức giận nói.

"Đã chưa theo đuổi được người ta, bây giờ lại vì con mà con bé bị thương. Đúng là không được cái tích sự gì."

"Con..."

"Thôi! Thôi! Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tránh ra đi." Bà ấy đẩy anh ấy ra đi về phía tôi sau đó ngồi xuống nắm lấy tay tôi.

"Sao con ngốc vậy! Con chắn cho nó làm gì! Da thịt nó dày sẽ không bị gì đâu!"

Tôi:..

"Sau này cứ có việc gì nguy hiểm con cứ đẩy nó lên trước cho mẹ... à cho dì." Bà ấy che miệng cười nhìn tôi.

"Con... con..." Tôi ấp úng nói không nên lời.

"Đấy, anh thấy chưa! Nếu không phải ba năm trước anh bắt tôi đóng vai ác nên bây giờ con bé mới sợ tôi như vậy!" Mẹ anh lại đánh anh thêm lần nữa.

"An à! Hay bây giờ hai đứa kết hôn luôn đi rồi sau đó sinh cho mẹ một đứa trẻ mập mạp. Mẹ sẽ giữ con cho hai đứa để cho con thích diễn phim gì thì diễn. Con thấy được không?"

Bà ấy nói không ngừng cũng không thèm đổi cách xưng hô với tôi nữa. Đầu tôi hình như có một bầy chim đang bay ngang qua.

"Mẹ à! Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này đâu ạ!" Hải Nam thở dài nhìn mẹ mình.

"Vậy thì lúc nào? mẹ cũng đâu thể đặt niềm tin vào đứa mà ba năm rồi vẫn chưa ôm được con nhà người ta về tay." Mẹ anh bĩu môi châm chọc

"Con có thể biết có chuyện gì đang xảy ra không ạ?" Tôi yếu ớt lên tiếng.

"Nó còn chưa kể cho con nghe à?" Bà ấy ngạc nhiên hỏi tôi.

Ba năm trước có chuyện gì mà tôi không biết sao? Tôi nhìn bà ấy lắc đầu.

"Đấy mẹ nói con vô tích sự đâu có sai."

Hải Nam nhìn mẹ mình với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Sau đó anh bảo mẹ mình về với lý do là tôi mới tỉnh lại sức khỏe còn chưa ổn định. Lúc đi đến cửa mẹ anh ấy bỗng quay lại nói với cái nhìn đầy ẩn ý cho chúng tôi.

"Mẹ cũng không gấp mong cháu đâu!"

Tôi:...

Hải Nam:...

"Thì... bé An mới tỉnh mà... con kìm chế lại."

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống chăn còn anh thì vội vàng đẩy mẹ mình ra phía cửa rồi đóng lại.

Hai chúng tôi lúng túng nhìn nhau,

"Chuyện ba năm trước là sao ạ?" Tôi hỏi anh.

Hải Nam ngồi xuống vừa gọt quả vừa kể lại chuyện ba năm trước.

Năm đó gia đình tôi nợ nần chồng chất, ba tôi lại bị suy thận và cần phải thay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày đó dù tôi và Hải Nam mỗi người làm nhiều công việc cùng một lúc cũng không gánh nổi số nợ và tiền viện phí của ba.

Cho đến một ngày một gia đình giàu có đến và nói Hải Nam chính là đứa con thất lạc nhiều năm của họ. Anh ấy rất vui mừng vì đã tìm được gia đình của mình và có thể giúp tôi.

Nhưng anh ấy biết rằng tôi sẽ không nhận số tiền lớn đến vậy mà không biết nguyên nhân. Nên đã nhờ mẹ anh diễn một vở kịch với tôi.

Tôi không biết anh đã dùng điều kiện gì với gia đình để có thể cho tôi số tiền lớn đến vậy.

Thấy tôi rưng rưng nước mắt anh ấy vội vàng lau nước mắt cho tôi.

"Mọi chuyện anh làm cho em đều xứng đáng? Anh chỉ hối hận là không tìm em sớm hơn."

tôi lắc đầu nước mắt không ngừng rơi, tôi biết rằng người đàn ông trước mắt này đã hy sinh rất nhiều vì tôi.

Sau khi xuất viện tôi đưa anh ấy đến thăm ba của tôi.

Đặt bó hoa xuống tôi nắm tay Hải Nam nói với ông.

"Ba à! Con đưa Hải Nam đến thăm ba này." Tôi lau bụi trên ảnh của ông.

"Ba hãy yên tâm giao con gái của ba cho con nhé, con hứa sẽ bảo vệ cô ấy hết quãng đời này... thay cho phần của ba nữa." Ánh mắt anh kiên định nhìn tôi.

Hai chúng tôi mỉm cười nắm tay nhau ra khỏi nghĩa trang, ánh hoàng hôn chiếu rọi tôi nắm tay người đàn ông mình yêu nhất đi về phía trước.

Thông tin tôi và Hải Nam kết hôn đầy rẫy trên các mặt báo. Các cư dân mạng chưa kịp đặt nghi vấn thì anh và mẹ anh đã đăng lên trang cá nhân của mình.

"Vẫn luôn là em." Với hình ảnh chụp hai chúng tôi đang khoe nhẫn.

"Đây chính là cô con dâu hoàn hảo nhất." Mẹ anh chia sẻ lại bài viết.

[Tôi xin tuyên bố từ nay sẽ tin vào tình yêu!]

[Mẹ còn con trai nào không ạ? Con đây cầm kỳ thi họa đều tinh thông!]

[Họ yêu nhau, tôi hạnh phúc!]

[Anh, chị cứ ngồi yên đó em ship cục dân chính đến ngay đây ạ!]

[Khi nào hai người cưới mới cưới vậy?]

[Vậy... theo đuổi được vợ rồi thì giám đốc Nam có rời giới giải trí không nhỉ?]

...

Điều này tôi cũng thắc mắc và hỏi anh ấy, anh ấy bảo vì tôi nên mới đi đóng phim bây giờ đã bắt được người về tay rồi thì không cần thiết nữa.

Anh ấy bảo mình vốn chẳng có năng khiếu diễn xuất, bộ phim kia là do ăn may thôi. Anh ấy vẫn thích kinh doanh hơn nhưng sẽ làm hậu phương vững chắc cho tôi.

Điều này khiến một số fan nữ rất buồn nhưng fan nam lại vui mừng hớn hở vì bớt đi một đối tượng làm cho bạn gái mình ngày nhớ đêm mong.

Chuẩn bị đến ngày cưới mẹ anh dẫn tôi đi mua sắm và giới thiệu tôi cho bạn bè của bà, nếu có người nói xấu tôi vì xuất thân của mình thì bà sẽ mắng xối xả người ấy.

Vì thế ai cũng biết tôi được bà yêu thương đến mức nào. Tôi trở thành đối tượng đáng ngưỡng mộ và ghen tỵ trong mắt nhiều người.

Vì ba tôi đã mất nên tôi chẳng còn người thân nào, mọi người quyết định để ba Hải Nam dắt tay tôi vào lễ đường.

Đến ngày cưới tôi nhìn Hải Nam hồi hộp đến mức toát mồ hôi, khi thấy tôi thì anh căng thẳng định bước ra thì bị mc ngăn lại trong tiếng cười của mọi người.

Trong hôn lễ tôi chỉ mời một số người quen biết trong giới giải trí, hôm nay Tang Lễ và Tri Nhã cũng đến không biết cô ấy nói gì mà mặt Tri Nhã đỏ ửng lên. Tôi chắc rằng giữa hai người này có sự mờ ám.

Đinh Mẫn thì như con gái gả mẹ đi xa mà khóc nức nở khiến Thẩm Khải ở bên cạnh không biết dỗ thế nào.

Chỉ thấy cô ấy ghét bỏ nhìn cậu ta sau đó xích gần về phía chị Trần ôm tay chị ấy rồi khóc tiếp.

Tôi cũng bất lực với cô gái nhỏ này còn chị Trần, dù chị ấy tỏ ra rất bình tĩnh nhưng hai mắt chị ấy đã đỏ hoe.

Từ khi bước vào giới giải trí là chị ấy đã dìu dắt tôi đối với tôi chị giống như là một người chị hơn là một quản lý bình thường.

Nhìn người đàn ông đã âm thầm bảo vệ tôi mà không một lời oán trách, tôi biết rằng quãng đời sau này tôi sẽ còn một mình nữa.

Sau khi trao nhẫn chúng tôi hôn nhau trước sự chính kiến của mọi người.

"Anh yêu em." Anh ấy nhìn tôi đầy yêu thương.

"Em cũng yêu anh." tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

Cảm ơn anh đã không buông tay em, chặng đường phía trước em sẽ nắm thật chặt bàn tay này sẽ không bao giờ buông tay nữa.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com