Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh Trở Về Rồi

Bản thiết kế được chọn là của Triệu Bội Y, không phải vì đây là bản thiết kế giống với bản vẽ năm xưa của của Lâm Y Bối, mà là vì ý nghĩa đằng sau câu chuyện đó và là vì đây là vậy duy nhất còn sót lại gắn kết anh và cô. Lục Đình Thâm nhìn bản vẽ nhìn đến mơ hồ, anh dường như nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Y Bối.

Hình như cô đang cười....

Không đúng, hình như cô đang khóc....

Sau đó liền tan  biến, chỉ còn trơ trọi những nét khác họa vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh xảo.

"Y Y"

Lục Đình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.... Bên ngoài trời đang mưa rất to, năm nào cứ đến ngày mất của Lâm Y Bối trời đều sẽ đổ mưa như thế cũng giống như ngày cô ra đi....

Hôm đó trời cũng mưa nặng hạt như hôm nay, Lục Đình Thâm sau khi ký vào giấy báo tử thì cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực. Giống như một con cá đang mắc cạn, đang thở thoi thóp chờ chết. Anh nhìn tên Lâm Y Bối được in trên giấy, còn kèm theo ảnh 3x4 của cô, trong ảnh Lâm Y Bối rõ ràng cười rất xinh đẹp nhưng sao  anh lại cảm thấy thật chói mắt, chói đến mức làm cả hai mắt của anh không ngừng đau nhức. Mắt đau, tim cũng đau theo, đau đến mức anh cảm thấy hô hấp thôi cũng thật khó khăn. Mỗi bước đi đều vô cùng chật vật, cảm giác trước mắt đều mờ mịt. Trên tay vẫn là quần áo dính máu và điện thoại của cô. Lúc này anh mới nhận thức được rằng ...

Lâm Y Bối đã không còn nữa.

Lục Đình Thâm mở túi zip, lấy ra điện thoại của Lâm Y Bối, màn hình điện thoại chính là ảnh của anh, không phải là ảnh cưới của hai người cũng không phải ảnh của anh và cô, mà chính là ảnh của anh.

Anh nhớ rồi

Suốt bảy năm hôn nhân anh và cô chỉ có đả kích lẫn nhau, hoặc là anh cô khích anh tức giận, hoặc là anh lạnh lùng châm biếm sỉ nhục cô. Cả hai chưa từng có được một bức ảnh chung.

Suốt bảy năm qua số lần anh trở về nhà đều đếm trên đầu ngón tay, có trở về cũng sẽ cùng cô gây gổ sau đó lại hậm hực bỏ đi. Anh nhớ lần cuối mình trở về nhà chính là hơn nửa năm trước, lúc đó Lâm Y Bối và anh gây nhau vì Vân Hinh.

Cô nói anh lừa dối cô,  ngoại tình sau lưng cô.

Anh lại bảo là cô suy nghĩ quá nhiều, làm loạn trông chẳng ra làm sao. Làm người ta chán ghét cực độ.

Sau đó hai người lại chia ra một cách không vui.

Lục Đình Thâm hậm hực quay về công ty, còn Lâm Y Bối lại ấm ức trở về phòng.

Sau đó cô không còn đến tổng bộ làm nháo thêm một lần nào nữa. Nhưng cứ đều đặn mỗi ngày đến bữa sẽ nhắn tin nhắc anh đi ăn. Khi biết anh đi xã giao liền nhắc nhở anh nên uống ít thôi tránh để ảnh hưởng đến dạ dày. Sẽ âm thầm pha trà giải rượu mang đến cho anh rồi lặng lẽ trở về.

Lần duy nhất cô gọi cho anh chính  là hôm qua, cô nói :

"Hôm nay là kỉ niệm bảy năm, anh dành ít thời gian về ăn cơm cùng em." Giọng nói của Lâm Y Bối không còn hào hứng lẫn nhiệt huyết nữa, cũng không tràn ngập hi vọng như những lần trước. Chỉ có thản nhiên như thể chấp nhận hiện thực tàn khốc, bình thản đến mức khiến Lục Đình Thâm bất ngờ.

Lúc ấy anh đã nói gì nhỉ?

Không phải "Tôi bận rồi!"

Cũng không phải "Được rồi!"

Mà là "Tôi biết rồi!"

Vốn định tưởng rằng cô sẽ lại nháo như những lần trước là "Anh biết rồi là như thế nào? Tối nay anh nhất định phải trở về cho em! Bằng không em sẽ đến công ty hỏi cho ra lẽ."  Sau đó hai người sẽ lại gây nhau. Nhưng không, cô lại trả lời là "Được rồi." sau đó cúp máy.

Không đồng ý, cũng không từ chối chỉ là nói đã biết. Nhưng sau cùng thì là...

Anh không về.

Lục Đình Thâm vốn định cũng sẽ trở về cùng Lâm Y Bối ăn cơm một lần, nhưng anh không ngờ hợp đồng phía đối tác lại xảy ra nhiều vấn đề cần thảo luận. Sau đó lại quên mất là phải về nhà ăn cơm cùng cô.

Lục Đình Thâm mở máy  của Lâm Y Bối, mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật anh. Hai mắt anh đỏ lên, không biết là do thiếu ngủ hay là vì chuyện gì khác.

Trong hộp thư vẫn có nhiều mail hối thúc Lâm Y Bối gửi bản thảo thiết kế. Suốt bảy năm qua, anh không hề biết vợ mình lại là một nhà thiết kế trang sức, xem sơ thì đều hợp tác cùng những brand có tiếng.

Mở tiếp phần ghi chú đều là những nguyên liệu nấu ăn, làm bánh.

Mở tiếp hình ảnh thì trong album ảnh đa phần cô chụp đều là bản thảo trang sức, chỉ có ba tấm và một đoạn video bảy giây,  xem thời gian là 23h50 tối qua. Hai tấm đầu đều là hình ảnh bàn thức ăn và bánh kem dâu tây, trên bánh kem có dòng chữ "chúc mừng kỉ niệm bảy năm" nhìn không đẹp mắt cho lắm nhưng lại rất đáng yêu, kế tiếp chính là đoạn Video dài bảy giây.

[Anh Đình Thâm, chúc mừng kỉ niệm bảy năm, đây đều là tự tay em làm. Anh thấy em có Super giỏi không?]

Chiếc điện thoại trượt từ tay Lục Đình Thâm rơi xuống, thân người anh đang dựa vào tường cũng ngã trượt theo.

Tay phải  không ngừng ôm tim, tay trái lại không ngừng đấm xuống nền gạch trắng bóng.

oOo

Lục Đình Thâm không biết làm thế nào mà mình có thể quay về nhà được. Chỉ biết khi anh vừa bước vào nhà thì người giúp việc đang chuẩn bị dọn dẹp lại bàn ăn. Lục Đình Thâm vội đi đến ngăn cản, căn dặn cho bọn họ nghỉ thêm một ngày nữa. Sau khi nhóm người giúp việc đi hết, anh nhìn mọi thứ trên bàn vẫn còn nguyên vẹn chưa được động đũa. Chỉ trừ chiếc bánh kem dâu tây bị mất đi một miếng. Kem đã bị chảy đi một phần trông có vẻ không ngon, nhưng Lục Đình Thâm lại ngồi xuống cắt ra để vào đĩa múc ăn.

"Rất ngon!"

Sau đó anh lại dùng tay bốc bánh kem bỏ vào miệng, ăn ngấu nghiến không ngừng tường chừng như sắp nghẹn đến nơi. Kế tiếp anh hất mọi thứ trên bàn rơi xuống đất.

"Anh trở về rồi, chúng ta cùng ăn kỉ niệm bảy năm nào..."

Nói xong anh chợt nhận ra mình vừa hất tung mọi thứ đi mất rồi, sau đó nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa. Ánh mắt hốt hoảng vô định, Lục Đình Thâm vội chạy lên phòng hai người... Không, là phòng của Lâm Y Bối vì suốt bảy năm qua, anh chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này.

Trong phòng vẫn còn hơi thở của cô, nhưng mọi thứ đều đã trống rỗng hết rồi, bàn trang điểm trống không... À không, trên đấy còn có giấy. Lục Đình Thâm bước đến lấy lên xem.

Tờ giấy thứ nhất.

"Em trả tự do cho anh, chúc anh hạnh phúc, viên mãn."

Tờ giấy thứ hai chính là đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô.

Nét chữ của Lâm Y Bối rất đẹp, không phải nét chữ được nắn nót, gọn gàng. Mà chính là nét chữ phóng khoáng, thanh mảnh lại ngay ngắn.

Trên  tờ giấy còn đặt thêm một chiếc nhẫn. Chẳng trách lúc ở nhà xác, anh lại không thấy cô đeo nhẫn.

Ngoài hai tờ giấy ra cô đã mang đi bết tất cả, bao gồm cả ảnh cưới của người.

Rất quyết đoán

Rất tuyệt tình

Lục Đình Thâm cứ nghĩ anh và cô sẽ mãi mãi dây dưa như thế.

Sẽ cả đời làm đối phương khó chịu như vậy.

Sẽ mãi mãi hận cô, không tha thứ cho cô vì đã lừa gạt, phản bội anh.

Nhưng tại sao ngay lúc này anh mới chợt nhận ra... Anh lại đi yêu người phụ nữ đầy tâm cơ này.

Lúc nghe tin cô tử vong, anh thật muốn đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Nhưng ông trời quả là bất công, đã mang cô đi thật rồi, không hề nhận nhầm người, gương mặt đó, ngay cả vật dụng liên quan cũng là của cô. Thì làm sao mà có sự nhầm lẫn ở đây được.

Và cũng ngay lúc này anh chỉ mong đó là giấc mơ... Khi tỉnh dậy Y Y của anh vẫn ở đây, vẫn chờ anh quay trở về ăn cơm cùng cô.

Anh đã trở về rồi.

Chỉ là Y Y của anh đã không còn ở đây chờ anh nữa.

Anh đã yêu cô rồi.

Chỉ là cô không thể chờ đến lúc nghe anh thốt ra ba chữ

Anh yêu em.

Tác giả: Tôi trở lại rồi đây, còn ai nhớ tôi không? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com