Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vương Nhất Bác tắm sơ qua rồi ngồi vào bàn làm việc như bình thường. Tiêu Chiến hối cậu đi ngủ.

Vương Nhất Bác: "Anh ngủ trước đi." Vốn cho rằng hôm nay có thể thả lỏng, không cần ôn lại nội dung trong bút ký, ai ngờ trong tiệc rượu lại xảy ra tình huống khó xử như vậy.

Cậu xoa xoa lỗ tai, nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt. Mấy ngày gần đây thức đêm nhiều, mắt không được thoải mái. Tiêu Chiến tựa ở đầu giường, im lặng nhìn cậu hoàn thành hết những động tác này. Anh vẫn tự cho là không có việc gì là mình làm không được, cho đến khi xuất hiện bệnh tình của cậu. Vương Nhất Bác sắp xếp lại những chuyện xảy ra tối nay, ấn tượng nhất là gặp Tiêu Thắng ở tiệc rượu. Còn về phần Chu Khiêm gọi điện yêu cầu cậu sửa kịch bản, cậu quên mất.

"Tối nay em còn gặp được bạn cũ, quen nhau từ thời đọc sách ấy." Vương Nhất Bác vừa nhớ lại nói.

Tiêu Chiến đoán được là Tiêu Thắng, anh không nhiều lời, chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói: "Con người anh ấy rất mâu thuẫn. Bạn em nói anh ấy rất tàn nhẫn, nhưng cũng đam mê từ thiện, nhất là đối với những đứa trẻ mồ côi."

Nói rồi cậu lắc đầu, không thể hiểu được.

"Chắc là khi còn nhỏ, mẹ của anh ấy đối xử với anh ấy lạnh nhạt bạo lực. Ba anh ấy chắc cũng không tốt hơn là bao."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu đã quen Tiêu Thắng từ mấy năm trước rồi nên bây giờ vẫn còn nhớ kỹ.

"Còn chưa viết xong?" Anh thúc giục.

Vương Nhất Bác: "Mới vừa viết được có mấy dòng."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Mấy dòng rồi còn chưa đủ? Chuẩn bị viết một cái tự truyện mấy chục ngàn chữ cho anh ta luôn hả?"

Vương Nhất Bác: "....." Cậu quay người.

Tiêu Chiến thuận tay cầm cuốn sách trên tủ đầu giường, điềm nhiên như không có gì mở ra đọc.

Vương Nhất Bác cười, túi giấm nhỏ lại ghen: "Quyển sách kia anh đọc lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Trong sách có mỹ nhân. Em viết của em, anh xem của anh."

"Ha ha."

"....." Vương Nhất Bác xoay chỗ khác, tiếp tục ghi chép.

Tiêu Chiến để sách về tủ đầu giường, nhìn bóng lưng của cậu. Thỉnh thoảng còn run lên.

Anh biết, cậu nhịn không được đang cười lên, vì cái câu "Trong sách có mỹ nhân" kia.

" Vương Nhất Bác."

"Ơi."

Cậu quay lại lần nữa. Cậu lập tức đổi khuôn mặt nghiêm túc.

"Sao vậy?" Cậu thấy trong tay anh trống không: "Mỹ nhân trong sách của anh đâu?" Biểu cảm không giả vờ được nữa, bật cười.

Tiêu Chiến đi qua bế cậu lên. Vương Nhất Bác ném bút lên bàn, vòng tay qua cổ anh. Cậu không nhớ được trước kia anh có từng bế cậu kiểu như này không, dù sao thì bây giờ cậu cảm giác như đây là lần đầu tiên. Trái tim đập loạn.

Tiêu Chiến thả cậu trên giường: "Ngủ đi, mai em còn muốn dậy sớm mà."

Vương Nhất Bác: "Em vẫn chưa ghi xong. Trong tiệc rượu có vài việc em phải ghi lại."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em nói, anh viết."

Chuyện xảy ra với mẹ anh, cậu không muốn anh biết.

"Em có một bí mật nho nhỏ không thể để người khác biết."

"Nếu là bí mật thì em quên đi sẽ an toàn hơn còn gì?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời. Tiêu Chiến tắt đèn, hôn lên người cậu, cả người cũng đè lên. Hơ, mới vừa rồi còn ghen, bây giờ đã muốn. cậu cũng không mất hứng, phối hợp với anh. Anh đã đi đến cuối con đường dẫn đến trái tim của người khác rồi. Không bật đèn, đôi mắt Vương Nhất Bác dễ chịu không ít, nhìn Tiêu Chiến, cậu bị xoáy sâu vào đôi mắt tĩnh mịch của anh.

Hơi thở Tiêu Chiến nóng rực, thủ thỉ bên tai của cậu: "Bảo Bảo."

Chớp mắt một cái, đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng. Đêm an tĩnh, căn phòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Tiêu Chiến ôm cậu, rất nhanh, hô hấp của cậu đều đều. Anh rời giường vào phòng tắm dội nước rồi lên giường. Vương Nhất Bác trở mình lăn đến bên giường. Tiêu Chiến muốn ôm cậu vào lòng, bị cậu đạp một cái. Cậu rất không kiên nhẫn nhưng ngủ nhìn rất thỏa mãn. Tiêu Chiến cũng không cử động nữa, để kệ cậu. Rất nhanh, Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ.

Đợi nửa phút sau, Vương Nhất Bác xoay người, thanh âm rất nhỏ: "Chiến ca?"

Không ai trả lời. Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí vén chăn lên, sợ đánh thức anh. Cậu đi chân trần, nhón chân lên, cầm bút và sổ đi thư phòng. Hồi nãy cậu buồn ngủ mở mắt không ra, xém chút nữa là đi tìm Chu Công đánh cờ luôn rồi nhưng vẫn cố gắng chống cự con buồn ngủ đến bây giờ. Ở tiệc rượu, cậu lén chụp hai tấm hình của mẹ anh, in ra.

Vương Nhất Bác không biết mẹ tên gì, cậu nhắn tin cho Vương Nhất Hàm:[Mẹ chồng em tên là gì? Anh nói hết những thứ anh biết cho em đi.]

Vương Nhất Hàm gọi điện cho cậu nhưng cậu không nhận. Bây giờ lỗ tai của cậu không được thoải mái, có khi nghe không rõ: [Tiêu Chiến đang ngủ, anh gửi tin nhắn cho em đi.]

Vương Nhất Hàm: [Bây giờ mấy giờ rồi? Không muốn sống nữa hả?]

Vương Nhất Bác nói dối: [Hôm nay em nghỉ, ngủ cả ngày rồi nên bây giờ không buồn ngủ.]

Vương Nhất Hàm tin. Vương Nhất Bác thở dài, ngày mai lại bắt đầu một ngày bận rộn khác ở đoàn làm phim. Trí nhớ của cậu thì càng ngày càng ngắn nhưng những chuyện cần nhớ thì ngày càng nhiều.

Rất nhanh, Vương Nhất Hàm gửi cho cậu một file tài liệu mấy trang, không chỉ có Tần Lan còn có ba Tiêu và mẹ Tiêu Thắng và Tiêu Thắng. Tất cả đều có ảnh chụp, còn có "ân oán nửa đời trước" của nhau. Xem hết, Vương Nhất Bác gõ đầu.

Khó trách đêm nay Tiêu Chiến ghen, còn muốn cậu hai lần. Liên tục ngáp mấy cái, Vương Nhất Bác đến toilet rửa mặt bằng nước lạnh, quay lại tiếp tục làm việc. Cậu ghi chú hết tất cả thông tin vào bút ký, ảnh cũng in ra rồi dán bên cạnh. Cậu lưu hết ảnh chụp lại rồi lưu trữ vài iCloud. Trong iCloud có vài thư mục, trong này có bao gồm các thông tin của những nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim, còn có cả Dư An. Mỗi buổi sáng cậu đều xem lại một lần, để đến khi gặp mọi người cũng không phải bối rối. Bây giờ trong mục còn có thêm bốn người, là mẹ chồng và ba người nhà Tiêu Thắng kia.
Điện thoại lại rung lên, Vương Nhất Hàm: [Ngủ sớm đi, không buồn ngủ cũng không được thức đêm. Tối mai anh đi thăm em.]

Vương Nhất Bác không chú ý đến tin nhắn đến. Vương Nhất Hàm đợi một hồi vẫn không thấy trả lời. Anh tắt điện thoại.

"Em trai à?" Sở Sam hỏi. Anh nhìn điện thoại nửa tiếng rồi, giống như đang chỉnh lý tài liệu gì đó. Ngoại trừ đối với Vương Nhất Bác, anh ta không có kiên nhẫn như vậy với người khác.

Vương Nhất Hàm "Ừm" một tiếng, cầm ly rượu lên. Tiệc tùng vẫn còn tiếp tục, náo nhiệt điên cuồng. Đêm nay là tiệc chia tay độc thân của một người bạn, Sở Sam cũng được mời tới.

Sở Sam nhìn anh: "Bộ phim sắp tới của em, bên công ty quản lý của Trác Thành nhờ người móc nối quan hệ, tranh thủ cho cậu ấy một vai. Em vốn nghĩ không cho."

Hắn muốn nói lại thôi. Vương Nhất Hàm: "Vậy thì đừng cho. Không cần miễn cưỡng chính bản thân mình."

Ly nước trái cây bên môi Sở Sam khựng lại, sau đó hắn lại nhấp một ngụm. Hắn nghe không hiểu ý tứ trong câu nói này của anh ta. Sở Sam đặt ly nước trái cây xuống, nhìn đồng hồ đeo tay. Ánh sáng mập mờ, nhìn không rõ là mấy giờ, hắn nói: "Anh còn muốn ở đây chơi một lát à? Ngày mai có việc, em về trước đây."

Vương Nhất Hàm gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Sở Sam nhìn anh ta, anh ta đang rũ mắt nhìn rượu trong ly. Hắn cầm áo khoác lên, đi tìm chủ tiệc đánh tiếng chào hỏi. Mãi đến ba giờ rưỡi sáng, Vương Nhất Hàm mới từ hội sở đi ra. Anh ta tựa lên cửa xe, rút một điếu thuốc ra.

Có tin nhắn đến, là Vương Nhất Bác: [Anh không cần tới thăm em, em không có thời gian. Ngủ ngon.]

Cậu vẫn còn chưa ngủ.

Vương Nhất Hàm: [Mấy nay thời tiết lạnh thêm vài độ, anh mua cho em mấy cái áo ấm, tối mai qua đưa.]

Vương Nhất Bác: [Anh để lái xe đưa qua là được.]

Vương Nhất Hàm không trả lời. Một giây sau anh ta bị sặc khói thuốc.

Vương Nhất Bác không có tâm tư buôn chuyện với anh ta. Cậu bật chế độ im lặng, rón rén quay về phòng ngủ, lên giường xích lại gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa tay kéo cậu ôm vào lòng. Áo ngủ của cậu có hơi lạnh. Rất nhanh, sự ấm áp trong ngực anh bao phủ hết người cậu. Sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn thì báo thức của cậu đã kêu lên. Tiêu Chiến tắt chuông, ôm cậu vào ngực, muốn để cậu ngủ thêm một chút nữa.

Vương Nhất Bác đẩy đẩy anh: "Anh không buông là em bị trễ giờ đó."

Tiêu Chiến vuốt ve gò má cậu, cặp mắt sưng vù. Đêm qua anh cũng không ngủ được. Anh biết cậu lén lút đi bổ sung bút ký, ba giờ rưỡi mới ngủ mà sáu giờ đã dậy rồi. Mới ngủ được có hai tiếng rưỡi. Nếu anh ở khách sạn bên làng du lịch, cậu không cần phải chạy tới chạy lui, có thể ngủ thêm hai tiếng mà ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác dậy, Tiêu Chiến cũng rời giường. Anh nói: "Bắt đầu từ tối nay anh sẽ đến làng du lịch ở, anh sẽ ở phòng khách sạn khác, buổi tối xong việc em cứ qua tìm anh."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Vậy anh phải mất hai tiếng đi làm lận."

Tiêu Chiến đến phòng chứa đồ tìm quần áo: "Trên xe xử lý công việc cũng vậy, không ảnh hưởng."

Anh nói lí do: "Chúng ta sống xa nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Sợ em ngủ không ngon à?"

Tiêu Chiến: "Là anh sợ mình ngủ không ngon. Cũng đâu thể tối nào cũng cầm sách tìm mỹ nhân được."

Anh đóng cửa phòng tắm, âm thanh nhỏ dần. Đơn giản giải quyết bữa sáng, hai người tách ra ai làm việc nấy. Sáng nay Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của thư ký Đinh, trước mặt Vương Nhất Bác anh không mở ra xem.  Lên xe, anh gọi cho thư ký Đinh. Mới có sáu giờ rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn mà thư ký Đinh đã chạy đến công ty.

Tiêu Chiến: "Còn tin tức nào khác không?"

"Vẫn chưa có. Nhưng thư ký bên kia nói Tiêu đổng đã tặng cho Tiêu Thắng một nửa số cổ phần trong tay mình. Sắp tới sẽ thông báo trong cuộc họp quản trị. Còn cổ phần của mẹ Tiêu Thắng do bà ấy giữ hay Tiêu Đổng giữ vẫn chưa biết. Tôi nghĩ chỉ có Tiêu đổng và luật sư biết."

Tiêu Chiến không nói chuyện, ánh mắt tĩnh mịch. Anh không biết cuối cùng ba mình muốn làm gì. Anh nghĩ như vậy nhưng có khi không phải như vậy.

Thư ký Đinh: "Bây giờ chúng ta cùng Lý đổng nhất trí hành động, số cổ phần trong tay Tiêu Thắng tạm thời không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta."

Anh dùng hai chữ "tạm thời". Mà cũng chỉ có thể tạm thời.

Đầu năm tới, hội đồng quản trị sẽ thay máu. Tiêu đổng chọn thời điểm này để tặng cổ phần cho Tiêu Thắng, hẳn là muốn bắt cầu cho hắn.

Nếu bọn họ ở thế bị động, việc nghiên cứu bên xưởng thuốc kia cũng bị đình trệ.

Tiêu Chiến: "Đừng buông lỏng cảnh giác bên phía Tiêu phu nhân."

"Đã rõ."

Tiêu Chiến không nhiều lời nữa, gác máy. Tối qua mẹ anh gọi điện nói cho anh nghe chuyện của Vương Nhất Bác, rồi sẵn tiện hỏi anh chuyện cổ phần công ty, hỏi anh nghĩ như thế nào? Anh không lên tiếng.

Tần Lan: Nên là của con thì chính là của con, không cần tỏ ra hào phóng. Mẹ hối hận nhất chính là khi xưa tiêu sái ra đi, một đồng cũng không lấy. Sớm biết có chuyện như ngày hôm nay, ngày đó mẹ phải lấy một nửa tài sản để dành cho con.

Sắp bảy giờ, trời cũng sáng lên. Xe trên đường dần nhiều lên. Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác ôn lại bút ký, đặt biệt là nội dung liên quan đến Chu Khiêm. Cậu phải nhớ cho kỹ. Hoá ra thái độ của anh đối với cậu lại ác liệt như vậy. Còn nói lời kịch của cậu là vô vị. Dừng xe ở bãi, Vương Nhất Bác gặp phải Dư An. Dư An cầm chìa khoá xe, đeo túi, trông có vẻ như muốn đi ra ngoài.

"Bác ca, chào buổi sáng."

Dư An mở khoá xe, chào hỏi Vương Nhất Bác.

"Chào buổi sáng tiểu mỹ nam." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Sáng sớm đã đi ra ngoài rồi à?"

Dư An gật đầu: "Vào nội thành mua cho Chu đạo ít đồ."

Chủ yếu là mua vài hộp thuốc dự trữ. Đêm qua Chu Khiêm quay đến muộn, cảm lạnh còn đau dạ dày. Gói thuốc giảm đau dạ dày chỉ còn một gói, anh ta nói muốn lấy nó làm đạo cụ quay phim nên không uống. Vì vậy hôm nay kêu cậu ta đi mua nhiều một chút.

Lúc cậu ta chuẩn bị đi, Chu Khiêm còn chụp gói thuốc gửi qua, kêu mua giống y chang như vậy. Vương Nhất Bác khoá xe, đi qua chỗ Dư An. Đến gần, Dư An mới thấy rõ. Tối qua chắn chắn cậu thức khuya sửa kịch bản, quầng mắt đen, trong mắt còn có tia máu.

"Hôm nay em đi siêu thị, có cần em mua giúp anh mấy gói cà phê không?"

Vương Nhất Bác cảm ơn: "Không cần đâu. Anh có rồi."

Mỗi sáng đoàn phim đều mở họp, không còn sớm, Vương Nhất Bác đi trước. Dư An nhìn bóng lưng vội vã của cậu. Phim trường có một phòng họp đơn giản, lúc cậu vào, Khương Duy vẫn chưa đến. Cậu quét mắt nhìn Chu Khiêm rồi hờ hững thu mắt lại. Cái ánh mắt kia, Chu Khiêm nhận rõ mồn một.

Người này, cái dáng vẻ giọng điệu ôn nhu hôm qua chắc chắn là giả vờ, sao anh ta có thể tin được.

"Sao Khương Duy vẫn chưa tới?" Chu Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, nói.

Có người nói: "Chắc là không được khỏe."

Tối qua Khương Duy quay cảnh đêm, quay đến hai giờ rưỡi mới xong. Chu đạo thì bị cảm lạnh, đau dạ dày, Khương Duy cũng hít không ít khí lạnh, xem chừng bị cảm lạnh rồi.

Chu Khiêm: "Không đợi cậu ấy nữa." Anh ta nhìn Hướng Thiên: "Lát nữa cậu nói lại với Khương Duy nội dung cuộc họp hôm nay."

Hướng Thiên "Ừm" một tiếng. Mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không dám phản bác Chu Khiêm.

Chu Khiêm ra hiệu cho cậu: "Mau in kịch bản đã sửa ra cho mỗi người một phần đi."

Vương Nhất Bác choáng váng, không hiểu nhìn Chu Khiêm. Bút ký ngày hôm trước và của ngày hôm qua cậu đều đã đọc lại rồi, đâu có ai kêu cậu sửa kịch bản đâu. Chẳng lẽ trước đó vài ngày, Chu Khiêm có yêu cầu cậu sửa kịch bản? Cũng không đúng, cậu sẽ không kéo dài công việc đến ngày thứ hai. Chu Khiêm thấy cậu không quan tâm lại không lên tiếng, khí nóng trên người anh ta bắt đầu sục sôi.

Làm phiền nhiều người ở đây như vậy, Chu Khiêm cố gắng đè ép cơn giận của mình: "Vương đại biên kịch! Đi in tất cả kịch bản đã được sửa ra! Nếu cậu không muốn đi in thì mau gửi file vào trong nhóm đi!"

Anh ta gằn từng chữ. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Chu Khiêm tức giận rồi, còn là loại tức giận không hề nhẹ.

Vương Nhất Bác biết mình đã quên, nhưng vẫn muốn làm rõ: "Chu đạo, anh yêu cầu tôi sửa kịch bản lúc nào?" Cậu thật sự muốn biết Chu Khiêm phân phó nhiệm vụ cho cậu khi nào.

Cậu không có một chút ấn tượng nào, trên bút ký cũng không có ghi lại. Nhưng những lời này rơi vào tai Chu Khiêm lại thành một ý tứ khác, như thể hỏi: Anh kêu tôi sửa kịch bản hồi nào!?

Chu Khiêm cười lạnh một tiếng. Đến mức này rồi mà vẫn còn già mồm giảo biện không thừa nhận. Cũng đúng. Làm sao có thể trông cậy giới hạn của người này được. Có giới hạn sẽ không chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

May sao, hôm qua lúc gọi điện cho Vương Nhất Bác, mọi người cũng có mặt ở phòng họp. Ấn tượng của cô Thượng đối với cậu rất tốt, bà nhìn người cũng coi như là chuẩn. Vương Nhất Bác không phải người tự cao tự đại, không phải người không biết trời cao đất dày, hẳn là có lý do riêng.

"Hôm qua tầm sáu giờ chiều, Chu đạo có gọi điện thoại cho em. Có phải em uống rượu với bạn, uống nhiều quá nên quên rồi không."

Chu Khiêm phất tay: "Cô Thượng, cô không cần tìm lí do giải vây cho cậu ta. Cậu ta không phải quên mà là cố tình khiến tôi khó xử."

Lần trước, anh ta nói kịch bản của cậu vô vị.

Hôm nay cậu lại dùng phương thức này đánh trả. Cậu biết Tiêu Chiến là nhà đầu tư của bộ phim này nên không kiêng nể ai cả.

Cô Thượng còn muốn nói thêm vài lời nhưng bị Chu Khiêm dùng động tác ngăn lại, bà cũng coi như thôi. Vương Nhất Bác tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi. Chiều qua lúc 6 giờ 15 phút, Chu Khiêm có gọi cho cậu, cuộc trò chuyện dài tận 9 phút 23 giây..

Xem ra, anh ta nói không ít. Trí nhớ của cậu bây giờ đã không thể kéo dài được quá sáu tiếng.

Vương Nhất Bác không để ý bệnh tình của mình, nhìn về phia Chu Khiêm: "Chu đạo, tôi quên rồi."

"Ồ."

Chu Khiêm chỉ phát ra một tiếng chứa đầy khinh thường và trào phúng. Hiển nhiên là không tin lời giải thích của cậu.

Chu Khiêm khép lại tập tài liệu họp của mình, dùng sức ném lên bàn "bụp" một tiếng. Hướng Thiên và mấy người khác quay đầu nhìn nhau. Bọn họ cũng không đồng tình với Vương Nhất Bác, đây là bổn phận công việc của cậu. Ban đầu nhìn quầng thâm mắt của cậu, bọn họ còn tưởng cậu thức đêm viết kịch bản. Hóa ra là đi chơi đến tận khuya.

Chu Khiêm một tay vuốt mũi, một tay xoa dạ dày: "Cậu có biết mấy người bọn họ đã bận rộn cả đêm để dựng cảnh tạm thời, bố trí đạo cụ, tất cả chỉ vì một cảnh hôm nay. Kết quả, cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu là cậu quên."

" Vương Nhất Bác, cậu đối với tôi có ý kiến, có thể, nhưng xin cậu đừng có đem cảm xúc cá nhân vào công việc! Công việc này, nếu cậu muốn làm thì hãy nghiêm túc mà làm. Còn không muốn làm thì nghỉ đi, đừng làm chậm trễ mọi người."

Vương Nhất Bác cầm sổ: "Thật xin lỗi."

Chu Khiêm không có biểu cảm gì, anh ta không nhìn ra được áy náy trong lời nói của cậu. Anh đẩy chồng tài liệu mình có ra, ra hiệu với Hướng Thiên: "Mỗi người một phần." lại nói với cô Thượng: "Đây là tối qua em suy nghĩ ra được."

Vì không muốn chậm trễ tiến độ quay, anh ta kết hợp nguyên tác, lên ý tưởng cho cảnh quay và đạo cụ, còn về phần lời kịch, khả năng là anh ta không viết tỉ mỉ được như Vương Nhất Bác.

Vốn anh ta muốn xem bản của Vương Nhất Bác, sau đó đối chiếu kết hợp với bản của anh ta, như vậy có khi tạo ra một tràng cảnh ấn tượng. Bây giờ thì không cần nữa.

Chu Khiêm tiếp tục nói với cô Thượng: "Không còn vấn đề gì nữa thì để mọi người làm quen với kịch bản đi, mười một giờ bắt đầu quay."

Phòng họp nháy mắt yên tĩnh lại. Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, đi ra bên hồ. Gió lạnh thấu xương. Trên mặt hồ mơ hồ như có một tầng băng mỏng. Mấy ngày nay không khí lạnh tràn về, nhiệt độ cũng hạ xuống mười độ. Cậu đặt máy tính trên ghế dài ven hồ, hít sâu mấy hơi, tâm tình mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu gửi tin nhắn cho cô Thượng, nhờ bà nói đơn giản nội dung hôm qua lúc Chu Khiêm gọi cho cậu.

Cô Thượng quan tâm hỏi: [Tiểu Vương, em không nhớ thật à?]

Vương Nhất Bác: [Hôm qua uống rượu với bạn, say quá nên không có ấn tượng lắm.]

Cô Thượng thở dài, nói chi tiết cảnh Chu Khiêm muốn quay hôm nay cho Vương Nhất Bác biết. Cậu cảm kích. Lên ý tưởng trong đầu một phen rồi bắt đầu viết. Nửa tiếng sau, tay cũng run hết lên. Chỉ có ở ngoài trời lạnh, đầu óc mới có thể tỉnh táo, tạp âm trong lỗ tai mới không quấy nhiễu cậu.

10 giờ 20 phút, viết xong một cảnh. Vương Nhất Bác đứng lên, nhảy tại chỗ vài cái. Tay chân đã đóng băng đến mức không còn cảm giác gì. Thả lỏng một chút, cậu ngồi xổm xuống, đọc lại cảnh vừa viết ra, đặc biệt là phần lời thoại. Cẩn thận tỉ mỉ, không còn vấn đề gì. Cậu kết nối máy in rồi bấm in.

Trong văn phòng, Chu Khiêm đang nói đơn giản cảnh diễn hôm nay cho một diễn viên. Đột nhiên máy in sau lưng vang lên tiếng động, anh xoay người. Một tờ rồi một tờ được in ra.

Chu Khiêm giải thích với diễn viên bên này xong, ngồi vào bàn lấy một chồng giấy từ máy in ra. Là kịch bản. Vương Nhất Bác đi vào, chóp mũi đã đỏ tấy lên.

Chu Khiêm nhìn qua. Vương Nhất Bác thấy anh ta đã lấy kịch bản, cậu không đi đến chỗ máy in nữa, tìm một chỗ ngồi xuống ôn lại bút ký. Chu Khiêm thu tầm mắt, nhìn chằm chằm kịch bản. Anh ta giật mình nửa giây, sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi lại nhìn từ đầu. Anh ta lập tức đến phòng họp. Các diễn viên đang khớp lời thoại với nhau.

"Khoan học thuộc đã." Chu Khiêm đưa kịch bản trong tay tới: "Lấy bản này làm chuẩn đi."

Chu Khiêm không ở lại, đi ra trường quay. Vừa rồi Vương Nhất Bác có viết thêm một chi tiết đạo cụ nhỏ, là một túi giấy đựng thuốc.

Bản anh ta viết là thuốc pha loãng. Đối chiếu lại với nguyên tác, túi giấy đựng thuốc mang cảm giác hoài cổ hơn. Dư An đã đi nội thành, nhất thời chưa về được. Bình thường, túi giấy đựng thuốc là thuốc theo toa ở bệnh viện. Lần trước anh ta đau dạ dày, Vương Nhất Bác chụp mấy loại thuốc gửi cho anh ta, trong đó có viên nén và một túi giấy rất nhỏ của bệnh viện. Chu Khiêm đang ngồi trước máy giám sát, thỉnh thoảng nhìn sang phía Vương Nhất Bác.

Người này, tính tình và tài năng thật bất đồng. Chính cậu là người viết ra đạo cụ này, đáng lẽ phải chuẩn bị kỹ càng chứ, đằng này lại ngồi một góc kia nhìn sổ.

Thật ra hỏi mượn đạo cụ từ Vương Nhất Bác là công việc của tổ đạo cụ, không cần anh ta phải tự mình qua hỏi. Chu Khiêm nhìn người phụ trách tổ đạo cụ đang bận bịu. Hôm qua bọn họ cũng làm việc cả đêm.

" Vương Nhất Bác." Chu Khiêm quyết định nhận phần việc này thay tổ đạo cụ.

Không ai trả lời anh ta. Chu Khiêm ổn định hô hấp: " Vương Nhất Bác." Giọng nói không khỏi nâng lên.

Mặt Chu Khiêm không có biểu tình gì, nhìn Vương Nhất Bác bên kia. Những người khác đều nghe được, chỉ có cậu là không ngẩng đầu, một mực ngồi im viết chữ.
Nhờ có người bên cạnh nhắc nhở: "Vương biên, Chu đạo gọi anh kìa."

Liên tiếp nhắc nhở hai lần. Âm thanh không nhỏ, Chu Khiêm đứng cách năm sáu mét vẫn còn nghe được. Này là mới cho cậu một màu mà đã đòi mở phường nhuộm.

Chu Khiêm mất mặt, chầm chậm bước qua: " Vương Nhất Bác, đây là công việc, không phải là thứ mà cậu có thể giở thói đại thiếu gia đùa giỡn!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh măt lạnh nhạt. Không biết dây thần kinh nào của anh bị ghép sai nữa. Cậu không so đo: "Có phải cần sửa kịch bản nữa không? Chỗ nào, để tôi sửa."

Chu Khiêm tay đút túi quần, không nói một lời, đáy mắt cuồn cuộn trào sóng. Hai người im lặng giằng co.

Chu Khiêm phá vỡ trầm mặc: " Vương Nhất Bác, kịch bản là bổn phận của cậu. Trước mười một giờ cậu có thể viết ra được vài cảnh cũng coi như là tạm thời giải quyết được vấn đề. Đừng nghĩ mình lập được công lao lớn gì!"

"Còn nữa, tôi gọi cậu là có chuyện cần bàn. Đừng có tự giả câm giả điếc. Tự cậu xem lại mình đi!"

Tay cầm bút của Vương Nhất Bác khẽ run. Vừa rồi anh có gọi cậu sao? Cái gì cậu cũng không nghe thấy. Phim trường không ồn lắm, khoảng cách giữa cậu và máy giám sát bên kia cũng không tính là xa.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Chu Khiêm: "Vừa rồi tôi bận ghi bút ký, không nghe rõ. Mai mốt anh gọi to một chút."

Chu Khiêm cười giễu. Giọng nói của anh còn chưa đủ lớn à? Hay muốn lần sau cầm loa gọi luôn? Mỗi lần như vậy cậu đều lôi bút ký ra làm cớ.

Anh nhếch môi: "Suốt ngày nhớ những thứ vô dụng này làm gì, có thể nghiêm túc làm việc được không?"

Nói xong, xoay người rời đi. Chu Khiêm tìm tổ trưởng tổ đạo cụ, nói là muốn đổi đạo cụ, kêu anh ta tìm Vương Nhất Bác hỏi mượn. Tổ trưởng đáp ứng. Chu Khiêm chống nạnh, âm thầm hít sâu mấy hơi. Dạ dày lại đau. Anh quay người, không tự chủ được lại nhìn về hướng cậu. Vương Nhất Bác đang nhìn sổ trên đùi mình đến thất thần, sau đó cậu lại nâng mí mắt, lật ra một trang mới, tiếp tục ghi chép.

Tổ trưởng đạo cụ đi qua, không biết nói như thế nào với cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Cậu khép sổ, nhưng quên mất trên đùi còn một quyển khác, lúc đứng dậy, quyển sổ trên đùi rơi xuống. Đồ bên trong sổ rơi hết ra ngoài. Là lá hoa hồng. Cậu ngồi xổm xuống, nhặt từng cái lá lên, đặt trong lòng bàn tay lau lau rồi kẹp vào trong sổ.

Chu Khiêm thu tầm mắt, nhìn máy giám sát. Anh ta ngậm điếu thuốc trên miệng, cầm bật lửa đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đi ở phía trước, cầm chìa khóa trong tay. Chắc là ra xe lấy túi thuốc. Chu Khiêm không đi xa, đến một cái lều cạnh hồ, châm thuốc. Chỗ lều này nằm trên con đường duy nhất từ bãi đỗ xe về phim trường.

Hút xong một điếu, Chu Khiêm vứt tàn thuốc, xoay người nhìn ra bãi đỗ xe nhưng không thấy ai. Anh ta vô thức nhìn thêm một lần nữa, thấy Vương Nhất Bác đi đường vòng, từ một con đường nhỏ khác vào trường quay. Cả ngày hôm đó, ngoại trừ lúc thảo luận kịch bản, Vương Nhất Bác và Chu Khiêm không có nói chuyện gì với nhau. Cậu cũng không đi đâu, im lặng ngồi trước máy giám sát.

Dư An trở về vào buổi trưa nên không biết sáng đã xảy ra chuyện gì. Cả buổi chiều, cậu ấy cứ cảm thấy Vương Nhất Bác và Chu Khiêm như khắc nhau. Hai người ai cũng trầm mặc, không nói chuyện với nhau. Dư An pha cho cậu một ly trà sữa vị khoai môn, hương thơm ngọt ngào.

"Bác ca."

Vương Nhất Bác cười cười: "Cảm ơn."

Nhìn thấy đôi mắt ấm áp của Dư An, thế giới như trở nên tốt đẹp hơn. Cậu không cần đối mặt với con người tự mãn kia.

Hôm nay lúc kết thúc công việc đã là tám giờ tối. Cảnh quay thuận lợi hơn cả dự kiến. Cậu  không cùng đoàn phim ăn cơm tối, cậu đeo một cái túi toàn sổ nặng trĩu đi về khách sạn. Cậu muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng lại sợ quấy rầy công việc của anh.

Anh nói tối nay sẽ đến ở làng du lịch mà đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Chắc là bận quá nên quên rồi.

Lúc ăn cơm, Dư An không thấy Vương Nhất Bác, cậu ấy gửi tin nhắn: [Bác ca, sao anh không ăn cơm tối? Hay em mang về cho anh một phần nhé?]

Vương Nhất Bác: [Không cần đâu, cảm ơn em.]

Cậu cất di động vào túi, lấy thẻ phòng mở cửa. Đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác liền giật mình. Phòng khách sáng rực, ở khe đựng thẻ còn có một cái thẻ khác. Phòng khách còn có mùi cơm chín.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác mừng rỡ.

"Ừm."

Tiêu Chiến từ phòng ngủ đi ra. Anh đã tắm rửa và thay bộ đồ mặc ở nhà, ra hiệu cho cậu: "Rửa tay đi rồi ăn cơm."

Vương Nhất Bác không có đi rửa tay, trực tiếp nhào vào lòng Tiêu Chiến, ôm chặt anh: "Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com