Chương 8
Thư ký Đinh cũng không cảm thấy lạ khi Tiêu Chiến nói muốn đi dự lễ khai mạc cuộc thi cưỡi ngựa. Dù sao thì anh cũng là một trong những đại cổ đông.
Bất quá tối nay lúc tan ca, Tiêu Chiến đã nói là ngày mai tăng ca, không đến tham dự.
Mới có mấy tiếng trôi qua mà đã đổi chủ ý. Gần đây Tiêu Chiến thay đổi thất thường, mệnh lệnh khó hiểu.
Thư ký Đinh trả lời: [Được, tôi sẽ sắp xếp.]
Tiêu Chiến: [Nhớ mang máy ảnh.]
Đinh thư ký chấm hỏi.
Vẫn trả lời lại:[Được.]
Sáng hôm sau khi thư ký Đinh đến đón Tiêu Chiến còn không quên báo cáo: "Đã mang theo máy ảnh."
Anh suy nghĩ cả đêm rồi mà vẫn không biết Tiêu Chiến muốn đem theo máy ảnh làm gì, anh ta cũng không dám đoán mò lung tung.
Tiêu Chiến: "Lúc Vương Nhất Bác thi đấu, cậu quay chụp nhiều một chút."
Thư ký Đinh đáp ứng.
Đây là chuyện riêng của ông chủ, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều.
Vốn ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa sổ, về sau ánh mắt chuyển đến cửa kính đằng trước, cuối cùng lại nhìn thư ký Đinh: "Là Vương Nhất Hàm nhờ chụp."
Thư ký Đinh: "....." Không cần giải thích với tôi nha.
Nhưng mà Tiêu Chiến từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Người khác nhờ làm gì thì làm cái đó.
Tiêu Chiến cũng cảm giác không ổn.
Khắp nơi trong xe đều trôi nổi không khí giấu đầu lòi đuôi.
Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, lấy điện thoại ra mở hộp thư đọc những email mới gửi.
Thư ký Đinh mất vài phút để tiêu hoá lời nói của anh, hỏi ý kiến Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, để tôi nói với Võ Dương chút nữa ngài muốn đến tham dự lễ khai mạc."
"Được."
Thư ký Đinh đã rõ, nhắn tin cho Võ Dương: [Chút nữa Tiêu tổng sẽ đến tham sự lễ khai mạc.]
Võ Dương:[Vậy thì anh ngàn lần vạn lần cố gắng ngăn anh ấy đến khu phòng chờ của tuyển thủ, anh ấy xụ mặt cả ngày, các tuyển thủ nhìn thấy không chỉ thêm lo lắng mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng.]
Thư ký Đinh: "....."
Không còn nghi ngờ gì.
"Tiêu tổng."
Tiêu Chiến tắt điện thoại: "Võ Dương nói gì?"
Sắc mặc thư ký Đinh vẫn được xem như bình tĩnh nói: "Võ Dương đang làm công tác tư tưởng cho các tuyển thủ."
Ý là không rãnh gặp anh.
Tiêu Chiến gật đầu.
Bầu không khí có chút vi diệu.
Đến sân vận động.
Những khách mời nổi tiếng đã đi thảm đỏ xong, phát trực tiếp cũng tạm thời kết thúc, chờ đến lúc thi đấu.
Người phụ trách của giải đấu đang đợi Tiêu Chiến ở bãi đậu xe.
Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền thấy người, anh không thích phô trương kiểu này: "Các người đi làm việc đi."
Người phụ trách: "Tiêu tổng, ngài có muốn lên sân khấu đọc diễn văn khai mạc không, văn bản cũng đã chuẩn bị xong."
Tiêu Chiến khoát khoát tay.
Người phụ trách hiểu ý, cũng không nhiều lời, tự mình đưa Tiêu Chiến đi tham quan đấu trường.
Chỗ ngồi của Tiêu Chiến và thư ký Đinh là ở hàng đầu tiên khu VIP ngay giữa khán đài.
Vu Bân đã đến, anh ta ngồi ở hàng thứ ba.
Tiêu Chiến đã thấy Vu Bân, anh bất động thanh sắc đem cất chiếc nhẫn đang đeo vào trong túi.
Thư ký Đinh chứng kiến toàn bộ quá trình cũng không lên tiếng.
Anh để thư ký Đinh ở lại hàng thứ nhất, bước qua ngồi xuống cạnh Vu Bân.
Vu Bân nghe tiếng động kế bên, quay người qua liền giật mình: "Sao cậu nói không đến?"
Tiêu Chiến: "Không đến không tốt."
Vu Bân gật đầu, nghĩ Tiêu Chiến là cho giải đấu chút thể diện.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tiếp tục nhìn cái email mà mình đã nhìn rất nhiều lần vừa rồi.
Vu Bân thấy anh bận rộn cũng không hỏi nhiều, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ thi đấu vượt chướng ngại vật, các tuyển thủ vẫn chưa ra sân.
Lại là một loạt tiếng xì xào ở bên tay phải. Các minh tinh đã đi thảm đỏ đều lần lượt vào chỗ ngồi. Chỗ của bọn họ đều ở khu VIP.
Khương Duy đi đầu tiên, đang cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó với trợ lý.
Khương Duy ngồi xuống cạnh Vu Bân, chỗ mà Tiêu Chiến đang ngồi kia vốn là của Hướng Thiên.
Hướng Thiên biết Tiêu Chiến. Hồi đóng chung phim với Khương Duy, Tiêu Chiến có thăm đoàn làm phim vài lần, lần nào đến cũng mời cả đoàn ăn cơm, hắn cũng có đi.
Hướng Thiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
Bên cạnh có người, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn.
Hướng Thiên từ nhỏ đã luyện múa ba lê, cho dù ngồi nhưng lưng vẫn rất thẳng, hắn mỉm cười chào hỏi: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp."
Nụ cười tiêu chuẩn. Không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Cực kì giống tên của hắn, tự nhiên hào phóng.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy quen mặt, không nhớ ra ai. Anh khẽ vuốt cằm: "Chào cậu." Thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc mail.
Khương Duy còn cách Tiêu Chiến một Vu Bân.
Vì trong lòng vẫn còn tức nên hắn cũng không thèm nhìn anh. Vu Bân bị kẹp giữa cảm thấy rất khó xử. Mối quan hệ cứng nhắc như vậy cũng không tốt.
Vu Bân hỏi Khương Duy: "Buổi tối có bận gì không?"
Khương Duy hững hờ nhìn phía trước: "Không có."
Vu Bân: "Vậy thì cùng ăn cơm đi." Anh ta xoay mặt lại nói với Tiêu Chiến:"Xã giao buổi tối có thể không cần đi thì khỏi đi, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm."
Tiêu Chiến không trả lời.
Vu Bân biết rõ, đây là anh đồng ý đi ăn cùng. Anh nhắn tin cho quản lý nhà hàng, buổi tối đến dùng bữa, giữ chỗ lại cho bọn họ.
"Tiêu tổng, có thể chụp hình cùng anh không?" Vừa rồi Hướng Thiên chụp vài tấm hình tự sướng để đăng lên weibo quảng bá cho cuộc thi.
Cũng không biết vì sao mà hắn lại vô ý hỏi Tiêu Chiến có thể chụp hình chung hay không.
Tiêu Chiến tắt điện thoại, quay đầu nói: "Thật ngại quá."
Hướng Thiên sững sờ.
Hắn không ngờ là Tiêu Chiến lại từ chối thẳng thừng như vậy.
Hắn cười cười: "Không sao, làm phiền anh rồi, anh bận tiếp đi."
Khương Duy tựa vào lưng ghế, nghe được hoàn toàn cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hướng Thiên.
Hắn đẩy đẩy Vu Bân.
Vu Bân quay đầu: "Làm sao?"
Khương Duy: "Cậu đổi chỗ cho con người vô lương tâm kia qua đây đi."
Vu Bân: "Đổi chỗ để hai người cãi nhau tiếp à?"
Khương Duy hạ giọng: "Tôi là loại người không nói lí lẽ vậy hả?"
Vu Bân ngẫm nghĩ, đâu phải cậu chưa từng không nói lí.
Khương Duy không để ý đến ánh mắt chất vấn Vu Bân, nói ra nguyên nhân đổi chỗ: "Cậu còn độc thân, cùng cậu ấy ngồi cùng thì lỡ báo chí có muôn ghép cặp bậy bạ cũng không có vấn đề gì. Còn con người vô lương tâm kia dù sao cũng đã kết hôn, nếu truyền thông viết vớ viết vẩn, đào ra được cậu ta âm thầm cưới gả, nói không chừng còn ảnh hưởng đến Tiêu thị."
Hắn chỉ qua Hướng Thiên.
Vu Bân nghĩ đến Vương Nhất Bác, liền ra hiệu cho Tiêu Chiến đổi vị trí.
Tiêu Chiến: "Có gì khác nhau sao?"
Không có ý muốn đổi chỗ.
Vu Bân: "Ở trong sở luật của tôi có vài người rất thích minh tinh, còn dặn tôi nếu gặp được phải xin chữ ký dùm bọn họ."
Sự bối rối khi đổi vị trí cũng giải quyết xong xuôi.
Tiêu Chiến cũng không truy cùng nguyên nhân, hai người đổi vị trí cho nhau.
Vu Bân có mang theo vở và bút, nhờ Hướng Thiên ký vài trang.
Trên sân, rút thăm kết thúc, cuộc thi bắt đầu.
Vương Nhất Bác rút số thứ tự gần cuối, phải một tiếng sau mới đến lượt cậu.
Trong số ba người, chỉ có Vu Bân là nhiệt tình xem thi đấu nhất. Khi đến tuyển thủ mà anh thích thi đấu, anh còn quay video lại.
Bảng điện tử lớn đặt trong sân liên tục đề tên những đấu thủ sắp ra sân và tên những con bảo mã của họ.
Tiêu Chiến và Khương Duy không hẹn cùng nhìn lên bảng điện tử.
Vu Bân cũng nhìn người trong sân.
Vương Nhất Bác ở trên lưng ngựa, khí khái anh dũng hừng hực.
Vu Bân giơ điện thoại lên, cuối cùng vẫn buông xuống.
Phần thi đấu của Vương Nhất Bác, anh ấy không quay lại.
"Vị tuyển thủ này có giá trị nhan sắc cao, mà ngựa so với người khác cũng rất khác biệt."
Hướng Thiên không am hiểu về ngựa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được so với những con ngựa trong sân này, cả màu lông và bờm đều là hàng thượng đẳng.
Vu Bân hoàn hồn, anh ấy không nghe rõ Hướng Thiên nói gì, chỉ nghe được âm thanh, cũng không đáp lại.
Con ngựa cùng Vương Nhất Bác xuất chiến hôm nay là con ngựa thuần chủng đầu tiên mà Tiêu Chiến tặng cho cậu.
Rõ ràng là xuất phát cùng thời gian, lúc Vương Nhất Bác ra sân, trên đài không ít người cảm thấy thời gian chớp mắt chạy một cái, còn chưa nhìn đã mà người và ngựa đã thông qua điểm cuối cùng, tiêu sái cán đích.
Biểu lộ Tiêu Chiến ngưng trọng.
Vương Nhất Bác rời sân, anh cũng nhìn sang hướng bên kia.
Bệnh tình vẫn ảnh hưởng đến trạng thái của cậu.
Vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu, mà còn bị phạt không ít chỗ.
Lại nhìn xuống sân thi đấu, Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Vu Bân hỏi: "Có quay lại không?"
Tiêu Chiến trả lời một nẻo: "Buổi chiều tới."
Buổi chiều, Vương Nhất Bác còn một trận đấu vượt chướng ngại vật.
"Được."
Vào hậu trường, huấn luyện viên cho Vương Nhất Bác một cái ôm.
Võ Dương gõ mũ giáp của cậu, cho cậu một ngón cái.
Vương Nhất Bác cười cười: "Cảm ơn."
Kỳ thật Vương Nhất Bác biết, hôm nay cậu biểu hiện rất tệ.
Điện thoại di động Võ Dương kêu lên, mắt nhìn cậu: "Nhận điện thoại một chút." Anh nhanh chân rời đi, đến chỗ yên tĩnh mới bắt máy.
Vương Nhất Bác đem ngựa cho người thuần phục, ở phòng nghỉ đợi kết quả.
Toàn bộ người thi đấu kết thúc, cuối cùng cũng có kết quả, Vương Nhất Bác đứng thứ ba, huy chương đồng.
Cái thành tích này cũng là một điều kiêu ngạo đối với phần lớn các tuyển thủ dự thi.
Vương Nhất Bác cảm thấy bình thường. Mục tiêu của cậu là quán quân, cuối cùng vẫn để lỡ cơ hội.
Vương Nhất Bác không mang điện thoại, tìm một vòng không thấy Võ Dương, nghe ngóng vài người, mới biết được Võ Dương đã đến phòng nghỉ bên kia.
"Dương Dương." Vương Nhất Bác kêu lên, liên tiếp gõ cửa.
Võ Dương: "....."
Anh đỡ trán.
Tiêu Chiến nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm nói: "Dương Dương? Nhũ danh à?"
Võ Dương thiếu chút nữa bị nghẹn, buông ly nước xuống, anh lấy khăn giấy che miệng lại. Hôm nay anh coi như đã được lĩnh giáo trình độ chế nhạo người khác của Tiêu Chiến.
"Dương Dương?"
Ngoài cửa, Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha cho "nhũ danh" của anh ta.
Võ Dương: "Vào đi."
Vương Nhất Bác đẩy cửa, trực tiếp lướt qua Võ Dương, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chiến ca."
"Ừm." Âm thanh không lớn.
Võ Dương tự ý thức được mình là bóng đèn, đứng dậy: "Hai người trò chuyện đi."
Anh cầm ly nước lên, thức thời rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng chặt cửa.
Võ Dương không đi xa, đứng gần đó "trông chừng".
Vương Nhất Bác dựa vào cửa, cái cằm hất lên nói với Tiêu Chiến: "Cho anh cơ hội ôm huy chương đồng ngày hôm nay, cơ hội hiếm có khó tìm, không lấy là sẽ không có lần hai."
Thì ra cậu xếp hạng ba.
Đây là kết quả kém nhất của cậu từ lúc vào câu lạc bộ đến giờ.
Tiêu Chiến nhìn qua mặt của cậu, miệng tuy mỉm cười, nhưng ý cười trong mắt rất nhạt. Cậu cố gắng che giấu những mất mát, giả bộ như không có việc gì. Anh không đứng dậy, lại buông ly nước xuống. Ý cười của Vương Nhất Bác càng sâu.
Hai người nhìn nhau.
Vương Nhất Bác đi qua, vỗ vai Tiêu Chiến mấy lần anh mới đứng dậy.
Hiếm khi cậu lại im lặng nằm trong lòng anh như vậy.
Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu, vì sao trong các kịch bản bá đạo tổng tài thường miêu tả nam chính có một vòng tay rộng lớn ấm áp.
Ở trong lòng ngực một "bá đạo tổng tài" như vậy, phiền muộn tạm thời quăng ra sau đầu.
"Ôi."
Tiêu Chiến ra hiệu cậu nói.
Vương Nhất Bác: "Lát nữa anh trao giải cho em à?"
Tiêu Chiến không lên tiếng.
Đúng là anh được sắp xếp để trao giải, nhưng là trao giải cho quán quân.
Buổi chiều Vương Nhất Bác còn một cuộc thi vượt chướng ngại vật nên cậu không tham lam quyến luyến ôm ấp Tiêu Chiến nữa, đi ra ngoài tìm huấn luyện viên.
Võ Dương đang hút thuốc ở khu hút thuốc, thấy Vương Nhất Bác, anh ta hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác: "Ai nói tìm cậu."
Võ Dương: "Là tôi tự mình đa tình." Anh biết thành tích của Vương Nhất Bác nên cũng không đấu võ mồm với cậu.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình Vương Nhất Bác hôm nay không giống bầu trời chút nào. Vạn dặm không mây, xanh thẳm bát ngát.
Nửa tiếng sau lễ trao giải được cử hành.
Vương Nhất Bác và hai người quán quân, á quân đang đứng trên bục trao giải.
Sau đó khách mời trao giải xuất hiện.
Một vị lớn tuổi là hội trưởng của câu lạc bộ cưỡi ngựa. Người còn lại là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã đoán được Tiêu Chiến sẽ lên trao giải, cũng biết là anh sẽ chỉ trao giải cho quán quân. Vừa rồi ở phòng nghỉ là cậu cố tình đùa anh.
Không ngờ tới hôm nay hội trưởng sẽ trao huy chương, còn Tiêu Chiến trao giấy chứng nhận.
Hai người đưa giải cho quán quân trước.
Quán quân kích động, nhẹ nhàng ôm hội trưởng, lại tính ôm Tiêu Chiến nhưng anh đã đưa tay ra. Quán quân vốn không suy nghĩ gì nhiều, vẫn còn đang hân hoan, tranh thủ đưa tay bắt lại.
Tiêu Chiến: "Chúc mừng."
Trong mắt quán quân đều là ý cười: "Cảm ơn Tiêu tổng."
Ba người đứng trước ống kính chụp một tấm hình.
Cuối cùng đến lượt trao huy chương đồng cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hai tay cầm giấy chứng nhận trao cho Vương Nhất Bác, cậu khẽ khom người: "Cảm ơn." Sau đón duỗi hai tay ra.
Tiêu Chiến không từ chối, cho cậu một cái ôm.
Phóng viên chụp ảnh phía dưới cũng không nhìn ra điều dị thường nào.
"Không phải mất trí nhớ sao, mất trí nhớ mà còn biết tâm cơ đùa giỡn như vậy. Sơ hở rành rành, tôi thấy cậu ta như là đang giả vờ mất trí nhớ thì đúng hơn." Khương Duy ở trên khán đài nhìn thấy hết một màn này, cười lạnh lên tiếng.
Vu Bân: "Cậu không hiểu thì ít nói lại đi."
Khương Duy liếc nhìn Vu Bân, lời tới bên miệng đành buông xuống.
——
Buổi chiều thi đấu tập thể, Vương Nhất Bác phát huy tạm được, cùng đồng đội phối hợp, cả tập thể giành được giải quán quân.
Lúc trao giải không thấy hội trưởng mà Tiêu Chiến cũng không xuất hiện.
Tiêu Chiến buổi trưa phải về công ty, chiều còn có việc, không nán lại thêm.
Đến chạng vạng tối, cuộc thi kết thúc.
Vương Nhất Bác đi tìm Võ Dương, buổi tối câu lạc bộ có liên hoan để chúc mừng hoạt động thi đấu.
Võ Dương đang nghe điện thoại, cau mày "Ừm."
Tiếp tục trầm mặc.
Một hồi lâu anh lại "ừm" một tiếng nữa.
Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, không đi tới.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Võ Dương ủ rũ, anh ta dùng sức đá bay hòn đá dưới chân.
Vương Nhất Bác đi qua: "Thế nào?"
Hôm nay thành tích của câu lạc bộ không tệ, đáng lẽ không nên có vẻ mặt này.
Võ Dương châm thuốc, ra hiệu Vương Nhất Bác đứng xa một chút.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Võ Dương biết Vương Nhất Bác đã sớm quên chuyện tình cảm thất loạn bát nháo của anh ta, lấy đại cái cớ: "Cãi nhau với người yêu."
Thật ra là tệ hơn so với cãi nhau.
Võ Dương: "Tôi sẽ không đi liên hoan tối nay."
Vương Nhất Bác: "Dỗ dành người yêu mới quan trọng."
Bởi vì Võ Dương không đi nên cậu cũng không đi. Với trí nhớ hiện tại của cậu thì ngoài Võ Dương ra, tất cả mọi người trong câu lạc bộ cậu đều "không thân". Nếu không đi cùng Võ Dương thì cậu cũng không biết nên trò chuyện cái gì với người khác.
Lần này thành tích lại giảm, cậu cũng không muốn đi.
Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Tiền thưởng đã chảy vào túi, buổi tối mời anh đi ăn cơm.]
Mười lăm phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời.
Sắc trời dần tối, Vương Nhất Bác lái xe chạy về nội thành.
Tiêu Chiến đã đến phòng ăn riêng. Buổi chiều có một cuộc họp nên anh tắt chuông điện thoại, sau lại quên bật lên.
Vu Bân và Khương Duy đã đến được một lúc, đang nói chuyện phiếm.
Tiêu Chiến bước vào, Khương Duy lạnh lùng "hừ" một tiếng. Đến bây giờ hắn vẫn chưa nguôi cơn tức.
Hiếm khi mới có dịp tụ họp, Vu Bân hoà giải: "Có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói."
Tiêu Chiến treo áo khoác lên, kéo ghế ngồi xuống: "Cậu tính nháo đến sang năm hả?"
Khương Duy bực dọc liếc anh một cái rồi quay ra chỗ khác, không muốn nhìn thấy anh.
Vu Bân rót cho Tiêu Chiến một chén trà: "Gần đây Tinh Quang đang lên kế hoạch chuyển thể thành phim tác phẩm của Nhạc lão tiên sinh. Nghe nói đạo diễn là Chu Khiêm, cậu xem có nhân vật nào phù hợp với cậu ấy không?"
Còn chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Khương Duy đã khẽ nói: "Vai nam một."
Vu Bân vẫn là tin tưởng vào diễn xuất của Khương Duy.
Lặng im một lát.
Tiêu Chiến: "Cậu xác định muốn diễn?"
Khương Duy hỏi lại: "Cậu nói xem."
Về sau, ba người đều nói chuyện về tác phẩm Nhạc lão tiên sinh.
Món ăn được dọn lên, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí cũng được xem là hài hoà.
Người con trai trong tác phẩm là một luật sư, là một người quật cường thậm chí là cố chấp, hơn nữa tính tình cũng có chút vặn vẹo.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vu Bân, nửa năm gần đây bận rộn nhiều chuyện, anh cũng chưa hỏi thăm Vu Bân bao giờ: "Chẳng phải trước đó cậu đang theo đuổi một người sao, một năm trôi qua rồi vẫn chưa thành công à?"
Chưa kịp phòng bị, đôi đũa trên tay Vu Bân khựng lại, anh cười nhạt: "Trước khi theo đuổi lại không nghĩ tới họ đã kết hôn."
Tiêu Chiến gật đầu, vốn định hỏi họ dáng dấp ra sao mà lại khiến bạn anh nhớ thương như vậy, hiện tại không cần nữa.
Khương Duy nhìn Vu Bân, vô thức căn môi, tiếp lấy gắp thức ăn ăn cũng không có mùi vị gì.
Điện thoại di động của Tiêu Chiến sáng lên, có người gọi tới, là Vương Nhất Bác.
"Tiêu tổng, đã xong việc chưa, em đã nhận tiền thưởng rồi, tối nay mời anh ăn cơm."
Tiêu Chiến: "Lần sau đi, anh đang ăn rồi."
Vương Nhất Bác rõ ràng có chút hụt hẫng, cười nói: "Vậy không làm phiền anh, anh ăn tiếp đi."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác quay sang nói với phục vụ: "Phần ăn một người, cảm ơn."
Tiêu Chiến bật chuông điện thoại lên, liền để ý thấy một tin nhắn từ Vương Nhất Bác một tiếng trước.
Không khí trong phòng riêng có chút ngột ngạt, Khương Duy đứng dậy ra ngoài rửa tay.
Đi qua đại sảnh, Khương Duy dừng chân lại.
Ở vị trí gần cửa sổ, Vương Nhất Bác đang nhàn rỗi xếp khăn ăn.
Người này thật là âm hồn bất tan.
Khương Duy cất bước đi qua.
Vương Nhất Bác buồn bực chán nản đem khăn ăn xếp thành nhiều hình khác nhau, xong lại phá, phá xong xếp tiếp.
"Rãnh rỗi quá nhỉ?"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, người ngồi ở đối diện này đặc biệt khiến người ta chán ghét.
Người đến không có ý tốt.
Vương Nhất Bác gấp khăn ăn thành một đoá hoa: "Muốn ký tên?"
Khương Duy: "....."
Buổi sáng, Vu Bân nói hắn là ký ức Vương Nhất Bác bị giảm sút, những người không quen thân đều không nhớ rõ.
Hắn cảm thấy thật buồn cười, còn có người mất ký ức một cách chọn lọc như vậy à?
Nhưng như vậy có thể lừa gạt được mọi người. Còn hắn thì không tin.
Khương Duy nhìn Vương Nhất Bác, nếu đã muốn diễn, thì tôi đây bồi tới cùng.
"Khương Duy, bạn từ thời thơ ấu với Tiêu Chiến."
Không một gợn sóng nào trên mặt Vương Nhất Bác: "Được rồi, tôi biết rồi, anh có thể đi."
Khương Duy nhẹ nhàng nói: "Tôi không biết cậu là mất trí nhớ hay là giả vờ mất trí nhớ. Nói là không nhớ rõ, vậy mà còn theo dõi Tiêu Chiến đến tận đây, chơi trò lạc mềm buộc chặt."
Ngừng lại một chút.
Khương Duy nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi không biết cậu đang toan tính cái gì, nhưng Tiêu Chiến đã đủ tinh tế rồi, sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu của cậu nên mới trì hoãn việc ly hôn đến ngày mai. Còn cậu, muốn tìm niềm vui trong cuộc sống cũng được, lạc mềm buộc chặt cũng được nhưng hãy có chừng mực một chút. Kiềm chế lại cái sự mất ký ức của cậu đi. Còn nữa, cái tính khí thiếu gia kia của cậu không phải ai cũng có phúc được hưởng đâu."
Động tác trên tay Vương Nhất Bác khựng lại.
Cậu đã đoán được Tiêu Chiến đang ăn cơm ở nhà hàng này. Hơn nữa, hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến có tồn tại vấn đề.
Ly hôn?
Khương Duy khoanh tay: "Cho dù thế nào đi nữa thì cũng là phu phu, Tiêu Chiến đã tôn trọng cậu như vậy thì cậu cũng nên tôn trọng cậu ấy, đừng dây dưa dài dòng."
Ngày mai rời nhau là tốt nhất, mắt không thấy, tâm không phiền.
Tiêu Chiến cưới ai cũng được, nhưng không được là Vương Nhất Bác.
Phiền phức.
Khương Duy đứng dậy.
Vương Nhất Bác: "Đợi đã."
Khương Duy khó hiểu quay lại.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại, rất nhanh bên kia có người bắt máy.
Vương Nhất Bác mở loa ngoài: "Anh ra đây, em đang ở ngoài đại sảnh, người bạn tốt từ thời thơ ấu của anh cũng đang ở đây."
Khương Duy: "....."
Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng gì.
Tiêu Chiến mất nửa nhịp mới phản ứng lại được, bật dậy đi ra ngoài.
Vu Bân nhìn bóng lưng của anh: "Sao vậy?"
Nói rồi chính mình cũng đứng lên.
Tiêu Chiến: " Vương Nhất Bác đang ăn ở đây."
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân gấp rút. Khương Duy quay lại nhìn, cả Tiêu Chiến và Vu Bân đều đi ra.
Khương Duy một lần nữa nhìn phía Vương Nhất Bác, kẻ đầu sỏ này.
Vu Bân nhìn về hướng Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn hững hờ liếc qua anh ấy rồi nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Cậu ăn no rửng mỡ hả?" Vu Bân túm tay Khương Duy lôi đi.
Khương Duy hất tay ra: "Buông tay, tôi còn chưa tính sổ với cậu, chẳng phải cậu nói đã đặt chỗ riêng rồi sao, vì sao Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác đều xuất hiện ở đây."
Vu Bân: "Nhà hàng này là của Vương Nhất Hàm, anh của Vương Nhất Bác mở, cậu ấy là ông chủ lớn ở đây, ai dám không cho cậu ấy vào?"
"Vậy cậu còn không biết kiếm nhà hàng khác hả?"
"....."
Bên kia Vu Bân đã kéo Khương Duy đi.
Bên này Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác.
Món ăn cậu gọi đã lên, đầu cũng không ngẩng lên, tập trung ăn.
Tiêu Chiến hỏi: "Khương Duy đã nói gì với em?"
Vương Nhất Bác đem phần ăn để qua một bên, lấy khăn lau khoé miệng: " Tiêu Chiến, em không có theo dõi anh, đây là nhà hàng của em, dù có ăn một mình em cũng ăn ở đây. Còn nữa, chuyện em giả vờ mất trí nhớ hay là bệnh thật, anh là người rõ nhất. Nhớ được cái gì, không nhớ được cái gì, một câu em cũng không nói dối, không có lấy bệnh tình của mình ra để nhận sự thương hại của người khác."
Tiêu Chiến hiểu ý, đoán được Khương Duy đã nói gì với cậu.
Vương Nhất Bác tìm sổ trong túi, lấy ra rồi lật từng tờ từng tờ, muốn tìm ghi chép các sự việc của một tháng trước.
Là từ lúc cậu trở về từ trên núi, buổi chiều đến biệt thự của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đem sổ dựng thẳng lên cho Tiêu Chiến nhìn: "Đêm đó em hỏi anh hai vấn đề, thứ nhất là vì sao chúng ta sống như người xa lạ, anh nói do chúng ta ở cùng nhau không quá hai mươi ngày. Thứ hai, em hỏi anh có muốn ly hôn không? Với tình trạng này của em, sau một thời gian nữa sẽ càng ngày càng tiêu cực, anh không trả lời."
Tiêu Chiến nhìn xoáy vào cậu.
Vương Nhất Bác tiếp tục: "Chỉ cần anh muốn ly hôn, em sẽ không dây dưa dài dòng, em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Lạc mềm buộc chặc hay quấn chặt không buông, em không phải loại như vậy. Tất nhiên, anh đem chuyện ly hôn trì hoãn đến sau trận đấu thì em rất cảm kích."
Tiêu Chiến nghĩ là do Vu Bân vô tình nói cho Khương Duy biết.
Vương Nhất Bác cất cuốn sổ, chìa tay ra: "Đưa thoả thuận ly hôn cho em, bây giờ em sẽ ký, ngày mai đến cục lấy giấy chứng nhận ly hôn."
Đáy mắt của cậu tất cả đều là bướng bỉnh, quật cường cùng cao ngạo.
Mơ hồ còn có chút ướt át.
Tiêu Chiến đối mắt với cậu mấy giây, yết hầu khẽ di chuyển.
Vương Nhất Bác híp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ bình ổn tâm trạng.
Tiêu Chiến tiện tay đặt điện thoại trên ghế, hay tay để xuống dưới bàn lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, bất động thanh sắc đeo lên.
Vương Nhất Bác không chú ý tới động tác của Tiêu Chiến, một lúc sau quay lại vẫn kiên cường nói: "Anh bây giờ mau đưa thoả thuận ly hôn đây, tối nay em sẽ ký liền."
Cậu thật sự quyết tâm.
Tiêu Chiến khó khăn cất lời: "Không phải là em dây dưa không dứt, mà là anh không muốn ly hôn."
Vương Nhất Bác: "Nói lại lần nữa."
Ánh mắt anh thâm thuý, lặp lại lần nữa: "Là anh giữ em lại, không có ý định ly hôn."
Vương Nhất Bác vẫn vươn tay như cũ: "Đưa điện thoại của anh cho em."
Tiêu Chiến mở khoá và đưa nó cho cậu.
Vương Nhất Bác thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Vừa rồi lúc lật sổ, cậu có thấy một đoạn viết nhẫn là cậu đeo lên cho anh.
Thì ra là anh vẫn luôn mang nó.
Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, tìm sổ danh bạ trong WeChat của anh, tìm đến tên Khương Duy, cậu quét mã QR gửi lời kết bạn, còn thêm ghi chú: [Vương Nhất Bác.]
Khương Duy:[Chuyện gì?]
Vương Nhất Bác không trả lời, đem phương thức liên lạc của Khương Duy xoá đi trên điện thoại của Tiêu Chiến: "Số điện thoại Khương Duy em đã xoá rồi, nếu anh có ý kiến thì cứ giữ lại, thực tế ly hôn với em là được."
Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Vương Nhất Bác cúi đầu, viết lên cuốn sổ một câu, tìm mục ghi âm, đưa điện thoại của mình và cuốn sổ cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, ghi âm lại giúp em."
Giọng nói mềm mại, cùng với người bướng bỉnh vừa rồi như hai nhân cách khác nhau.
Tiêu Chiến nhìn cuốn sổ.
Trên đó chỉ có một câu: Là tôi không muốn ly hôn, cả đời này chỉ có một người là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảng trời tối om.
Vương Nhất Bác: "Không ghi âm cũng không sao, từ xưa đến nay em chưa ép buộc ai bao giờ."
Tiêu Chiến biết cậu muốn ghi âm để gửi cho Khương Duy, cuối cùng, vẫn là cầm điện thoại lên, sổ cũng không thèm nhìn.
"Là tôi không muốn ly hôn, đời này chỉ yêu một người là Vương Nhất Bác."
Giọng nói trầm thấp, âm thanh từ tính xuyên thẳng vào tai Vương Nhất Bác, chạm đến trái tim.
Cho dù có là giả cũng khiến người khác động tâm.
Ghi âm xong, Tiêu Chiến đưa lại cho cậu.
Vương Nhất Bác đổi chủ ý: "Không gửi nữa, để dành một mình nghe." Cậu chỉnh nhỏ âm lượng, áp lên tai nghe lại một lần.
Tiêu Chiến: "Không gửi thì em sẽ hết giận à?"
Vương Nhất Bác gửi bản ghi âm vào hộp thư, rồi lại sao chép thêm một bản, cậu khẽ nói: "Em có cách trị anh ấy."
Tiêu Chiến không bình luận.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Khương Duy: [ Sau này muốn tìm Tiêu Chiến thì cứ trực tiếp thông qua tôi, nếu bổn hoàng tử cao hứng sẽ thay anh truyền đạt. ]
Khương Duy:[Hả?! ]
Vài giây trôi qua, Khương Duy liền biết hắn đã bị kéo vào danh sách đen, khỏi nói cũng biết là Vương Nhất Bác làm, vậy mà Tiêu Chiến lại dung túng cho cậu.
Khương Duy:[Nói cho Tiêu Chiến biết, cậu ta có thể đổi tên là Tiêu Tuỳ Tiện! )
Vương Nhất Bác không trả lời, tắt điện thoại, tiếp tục dùng bữa.
"Khương Duy và anh là cùng nhau lớn lên à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, còn có Vu Bân."
Thì ra người vừa rồi gọi là Vu Bân.
"Khương Duy là người như thế nào? Cứ khách quan đánh giá."
Tiêu Chiến: "Tính dễ nổi nóng, nói năng chua ngoa, nhưng trong lòng thì mềm như đậu hủ."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tính khí của em so với anh ấy còn dễ nổi nóng hơn, nửa điểm cũng không chịu được uỷ khuất, trừ phi khiến em vui lòng. Nhưng Khương Duy không có quan hệ gì với em, chắc chắn không nằm trong phạm vi chịu uỷ khuất của em."
Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu: "Mau ăn đi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Chuyện ngày hôm nay xem như xé nháp, không phải em rộng lượng, là do cái ghi âm kia của anh đã đánh bay tức giận của em. Anh sửa lại một chữ, lại là chữ mà em thích nhất, nếu gửi cho Khương Duy thì chắc chắn là rất hả giận."
Cậu viết là: chỉ có một người là Vương Nhất Bác.
Anh ghi âm là: chỉ yêu một người là Vương Nhất Bác.
Bữa cơm này, ăn một chút lại ngừng.
Vương Nhất Bác lại đặt đũa xuống: "Đưa điện thoại cho em."
Hiện tại Tiêu Chiến không nhìn thấu được tâm tư của Vương Nhất Bác, thoả hiệp đưa điện thoại cho cậu.
"Em không thích chiếm tiện nghi của người khác, có qua có lại, em cũng ghi cho anh một câu." Cậu tìm tới mục ghi âm: "Em cũng không muốn ly hôn, đời này chỉ yêu một người là Tiêu Chiến."
Không phân biệt được thật giả, trái tim của Tiêu Chiến không rõ lý do đập hẫng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com